Duck hunt
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 10.00/10/942 lượt.

sắc rất kỳ dị, nhưng ban kiểm tra kỷ luật cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dĩ nhiên, đổi lại người đó phải biết điều một chút.

Nhưng là bộ đội thì nghiêm khắc nhiều lắm, Hách Tịnh đến nay ở đại đội A chưa phát hiện có người vi phạm.

Hách Tịnh vốn tưởng rằng lời nói giống như Thượng Phương Bảo Kiếm vừa ban ra, đối phương sẽ phải lặng lẽ, không nghĩ tới anh chàng cắt tóc kia tự xưng “Bé trai” hơn ba mươi tuổi đem ánh mắt sáng lên lấy ghế ngồi xuống kế bên chuẩn bị đàm đạo, thần sắc rất là kích động: "Cô gái em là quân nhân à, em đóng quân ở đâu? Tôi trước kia từng đi lính ở Thâm Quyến, giải ngũ đã được mười năm nhưng vẫn còn hoài niệm cuộc sống khi đó , khi đó a. . . . . ."

Hách Tịnh vừa liếc mái tóc mào gà vàng chóe của anh ta, vừa nghe anh ta kể "Chuyện trước kia trong doanh trại" , thật lâu mới chen miệng vào: "Sư phụ, không, đồng chí, chúng ta vừa cắt tóc vừa tán gẫu được không? Tôi không có thời gian."

Anh chàng cắt tóc nghe được cô nói"Đồng chí", khóe mắt kéo ra, nhưng mà vẫn là đứng lên, trong tay cầm cây kéo múa, trong miệng vẫn không quên cảm khái: "Cô nói đi tại sao năm đó tôi chưa từng gặp qua nữ binh xinh đẹp như vậy? Hiện tại làm lính so với chúng tôi năm đó có phúc khí hơn nha. . . . . ."

Mặt và đầu cổ Hách Tịnh đầy hắc tuyến nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào, thật lâu mới chờ anh ta giày vò xong, soi gương, hắc, cũng không tệ lắm, hào phóng lộ ra một tia dí dỏm, anh chàng kia thấy cô hài lòng, lập tức khoác lác: "độ cong này là sấy mà ra, tắm sẽ khôi phục lại, tôi sẽ phun điểm màu sắc lên tóc cô em, cô em yên tâm, bảo đảm không để cho cô em vi phạm nội quy, trở về tắm đi, cuối tuần này ra ngoài thế nào cũng phải xinh đẹp, nữ binh cũng là con gái, trong lòng thích sẽ thích cái đẹp ai cũng đều có chứ sao. . . . . ."

Vì vậy trên đầu Hách Tịnh lại thêm vài màu sắc, cuối cùng anh ta đề nghị Hách Tịnh nên thay đổi quần áo trên người, bên cạnh chính là trung tâm thương mại nổi tiếng, anh chàng cắt tóc nhiệt tình nghe nói cô muốn đi mua quần áo, càng thêm phấn khởi ném máy sấy sang một bên liền hướng ông chủ xin nghỉ, nhất định theo cô đi mua sắm.

Hách Tịnh dở khóc dở cười, rồi lại thịnh tình khó chối, huống chi cô nghĩ người ta cũng không có ác ý, chỉ đành đáp ứng.

Hách Tịnh lâu rồi không có đi dạo trung tâm thương mại, nhìn hoa cả mắt, A Hưng, cũng chính là anh chàng cắt tóc nhiệt tình này giống như của hàng của mình vậy, lòng anh ta thanh tỉnh mà dẫn dắt Hách Tịnh lên lầu, đi tới trước cửa tiệm, tiệm này buôn bán dường như không thịnh vượng, bên trong tạm thời không có khách hàng, Hách Tịnh đi vào liền được nhân viên bán hàng săn sóc và ân cần chiêu đãi.

"Vừa nhìn thấy em đã cảm thấy em đặc biệt thích hợp với quần áo ở đây rồi, " A Hưng tiến lên phía trước từng cái từng cái từ từ chọn lựa, Hách Tịnh quan sát những mẫu treo ở trước cửa, đây là tiếng Pháp, nhưng không có nghe nói qua nhãn hiệu này, tiện tay cầm một bộ nhìn niêm giá, không nhịn được chân mày khẽ nhíu lại, cô mua quần áo cho mình giá tiền chưa bao giờ vượt qua ba con số, này tới năm con số, hiện tại làm thợ cắt tóc dễ kiếm tiền như vậy sao? Tầm mắt cao như vậy!

Vừa muốn mở miệng gọi A Hưng lại, lại thấy anh ta hào hứng dẫn theo nhân viên bán hàng đi tới, nhận lấy trên tay người kia hai bộ quần áo, thúc giục cô: "Nhanh đi thử đi, em mặc vào khẳng định sẽ làm kinh ngạc khắp thành phố."

Hách Tịnh muốn cự tuyệt, đang suy nghĩ nên như thế nào, nhân viên bán hàng trước mỉm cười sau mở miệng: "Không sao đâu chị, ít nhìn thấy được người nào thích hợp với quần áo của cửa hàng chúng tôi, vóc dáng chị đẹp như vậy, thử cho chúng tôi nhìn một chút cũng không sao, có mua hay không cũng không có gì."

Hách Tịnh trong lòng cảm thán, quần áo trong cửa tiệm này rõ ràng là hàng cao cấp, nhìn một chút tư cách của nhân viên bán hàng, tài ăn nói này, muốn làm cái gì cũng không thể thành công! Nói được cái gì bây giờ, Hách Tịnh cũng mất lý do từ chối, chỉ đành phải nhận lấy quần áo đi vào phòng thử.

Quần áo vô cùng vừa người, đây là cảm giác đầu tiên khi Hách Tịnh mặc vào, chờ ra khỏi phòng thử quần áo soi gương, cô càng thêm có chút sững sờ, đây thật là cô sao? Tại sao thay đổi kiểu tóc thay quần áo khác, cả người khí chất liền thay đổi hoàn toàn vậy?

Bên kia a Hưng đã hưng phấn vây quanh cô lộn xộn, "Tôi đã nói rồi! Tôi đã nói rồi! Em gái, em mặc đồ này có thể đi thi hoa hậu được rồi đây! Ai chà, không đúng, em có thể làm hoa khôi quân đội cũng còn được nha! Cho dù ở đoàn văn công những thứ kia ca hát khiêu vũ, người nào cũng so ra kém xa em a!"

Hách Tịnh bị anh ta khen có chút thẹn thùng, mặc dù nhìn quần áo trên người rất xinh đẹp, cũng rất thích, nhưng quyết định đi đổi lại, cô từ chối đề nghị của a Hưng muốn cho cô mượn tiền, nhìn anh ta trong mắt chứa nhiều thương tiếc cũng hướng lòng biết ơn cùng áy náy đến nhân viên bán hàng, trong thẻ của cô tiền lương có hơn nửa năm, dùng toàn bộ để mua hết quần áo để mặc cũng không phải là không thể, nhưng Hách Tịnh cảm thấy không có cần thiết, cô mặc mấy bộ quần áo quân phục hằng ngày cũng rất