Old school Swatch Watches
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329075

Bình chọn: 7.5.00/10/907 lượt.

ợm ồn ào như thế nào, nghe tiếng chuông cửa vang lên, bỏ lại đồ chơi trên tay reo to đi mở cửa,hoặc là bố đã về cũng có thể không phải, nhưng nói chung bố sẽ trở về, tóm lại đó là một gia đình hạnh phúc.

Cửa sổ tương tự, ánh đèn giống thế, nhưng sự việc xảy ra bên trong lại khác, nếu như bọn họ là hạnh phục, vậy mình là gì? Sự bất hạnh của mỗi gia đình không giống nhau, nhưng hạnh phúc lại giống như nhau, nhà nhà thắp đèn, cô chỉ ước mọi nhà đều vui vẻ.

Vì vậy cô tự nguyện dùng tuổi thanh xuân của mình, dùng nhiệt huyết, duy trì sự phồn vinh, yên bình của thành phố này, của đất nước này,còn có người con trai ở bên cạnh, anh ấy cũng có thể như vậy chứ?

“ Anh và mẹ anh tình cảm có tốt không?” Hách Tịnh nghe thấy tiếng mình hỏi.

Chiếc xe trượt lái lệch khỏi đường đi một chút, mang tới âm thanh ồn ã của những chiếc xe phía sau, Đan Nhĩ Tín vội vàng đưa xe về đúng đường, nghiêng đầu hung dữ quát: “ Xem như mẹ em không để ý tới em, cũng không cần ở chỗ anh tìm thăng bằng!”

Dáng vẻ hung dữ của anh ngược lại khiến tâm tình của Hách Tịnh khá hơn một chút, giờ phút này anh không như mãnh thú công kích người như buổi chiều hôm trước, cũng không có phát hỏa rồi tỏ ra lạnh lùng khó gần, lại càng không có vẻ tỉnh táo như buổi tối xử lý vết thương cho Lương Thanh, mà là giống như một chú mèo xù lông, tự cho là rất uy nghiêm, thật ra thì lại khiến mọi người cảm thấy nó rất đáng yêu, Hách Tịnh xem một lát thấy ngứa ngáy trên tay, không nhịn được đưa tay xoa đầu anh mấy cái.

Lần này mặt của Đan Nhĩ Tín không còn đen nữa, mà bắt đầu đỏ lên: “ Làm phản!” Cũng không nói thêm nữa, bật đèn đổi đường, đi ra khỏi đường chính,không đi theo con đường đã định, Hách Tịnh có chút kinh ngạc: “ Anh phải đi chỗ nào?”

“ Tìm chỗ ăn em!” Đan Nhĩ Tín cũng không quay đầu lại, cắn môi cười lạnh: “ Trên xe động tay động chân quá nguy hiểm, em kiên nhân một chút a.”

Lần này lại khiến mặt Hách Tịnh đỏ lên, đồ lưu manh này! Cô đang có chút thương cảm, trong lòng tràn đầy tình mẫu tử, nâng cao phong cách của mình, cái gì mà trước lo nỗi lo của thiên hạ, rất nhanh đỉnh đầu có thể hiện hào quang Thánh mẫu, người này cũng không thèm phối hợp đây? Cái gì cũng có thể liên tưởng tới phương diện kia! Còn nói là kết cấu bộ não của đàn ông với phụ nữ khác nhau?

Cho tới khi Đan Nhĩ Nhã thật sự lái xe vào cổng một tiêu khu có hàng cây rậm rạp, Hách Tịnh có chút hốt hoảng: "nh Anh làm gì thế? Trễ rồi còn không về đi." Đơn vị có gác cổng, trở về quá muộn mặc dù không phải là không vào cửa được, nhưng phải kiểm tra xin phép gì đó, rất phiền toái.

Đan Nhĩ Tín lại tự ý lái xe vào hầm để xe một nhà trong tiểu khu, dừng xe xong sau đó xuống mở cửa cho Hách Tịnh: " Ngày mai vẫn được nghỉ phép, vội trở về làm gì."

Người này lại có chỗ để xe, Hách Tịnh như nhìn ra được mấu chốt: " Anh có phòng ở chỗ này?" Đan Nhĩ Nhã cũng không ở nhà, chắc chắn là có chỗ ở khác, là anh em ruột, Đan Nhĩ Tín cũng không thể chỉ có một chỗ ở, thỏ khôn ở ba hang, huống chi anh mấy năm nay không có làm giấy nhận nhà,

chắc không tới mức vẫn chở ở bộ đội chứ.

"Thông minh!" Đan Nhĩ Tín khen cô một câu, trên mặt lộ rõ ý xấu: " Vậy em đoán xem tiếp theo anh sẽ làm gì?"

Hách Tịnh xuống xe sau đó liếc anh một cái, bất vi sở động: " Em không lên, nếu như anh không thể đưa em về, vậy thì em về kí túc trước, ngày mai xe chạy em sẽ trở về đơn vị." Cô cũng không ngu a, ngày hôm qua mọi người đều ở nhà, anh còn chạy tới phòng mình động tay động chân,

hôm nay là một nhà cô nam quả nữ, cô sợ rằng ngay cả bột xương cũng không còn a!

Đan Nhĩ Tín lại lộ ra bộ mặt kinh ngạc, nín cười, trước khi Hách Tịnh nổi giận mới nói: " Thì là là em không đói bụng a, anh vốn là muốn mang em tới nhà riêng của Hoàng Đinh ăn cơm, không nghĩ tới em thà về ăn cơm ở kí túc còn hơn, có điều hình như là thời gian cơm tối ở nhà ăn kí túc

đã qua rồi, còn có ăn khuya sao?"

Hoàng Đình? Cái tên này nghe rất quen tai, Hách Tịnh lục trong trí nhớ, chợt "A!" một tiếng, kêu lên với Đan Nhĩ Tín :" Anh, anh, anh... anh ta, anh ta, anh ta."

Đan Nhĩ Tín khẽ nhếch khóe miệng, cười rất đắc ý: " Chính là vị Hoàng Đình đó, mỗi tháng một bữa tiệc tự chọn, thật không khéo, hôm nay là ngày đó,"

Nói tới Hoàng Đình, Hách Tịnh nghe tới anh ta cũng là tình cờ, lúc còn đi học làm phiên dịch lãnh đạo trường, trong một nhiệm vụ khá cao cấp thỉnh thoảng nghe mọi người nhắc tới.

Nghe nói nói người này là dòng dõi có học, tổ tiên chính là đầu bếp cung đình, vẫn chỉ phục vụ tầng lớp có quyền thế cao, cho dù hiện tại cũng không ngoại lệ, mà Hoàng Đình chính là người quản lý thế hệ đầu bếp danh tiếng này.

Có điều người tên Hoàng Đình này tính tình không câu nệ, thích tới nơi du đãng, hơn nữa dòng họ nhà anh ta và ngay cả bản thân anh ta đã có đầy đủ phú quý và địa vị, đã sớm không mang ý nghĩa giống như các đầu bếp thượng hạng bình thường, vì thế cũng không cam tâm chỉ phục vụ một người,

sau khi bồi dưỡng được người nối nghiệp, ba mươi tuổi liền về hưu.

Nhưng bởi vì danh tiếng của anh ta, hơn nữa còn giao thiệp rộng, lúc nào cũng có nhân