Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211443

Bình chọn: 8.00/10/1144 lượt.

ắng gì đều có.

Người phản ứng đầu tiên là Vu Hạo Dương, hai mắt cậu đỏ ngầu xông ra ngoài cửa lớn. Phát giác lúc này có người muốn đưa tay cản, cậu càng liều mạng vung một cái. Chính là chỗ này, lại hỏng chuyện, chỉ nghe Tiểu Nhu kêu to một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Ngay sau đó xoa bụng lớn tiếng kêu đau, mà mặt dưới váy màu trắng, từ từ trào ra một vũng máu tươi, đá cẩm thạch màu sáng trên sàn nhà tương đối chói mắt kinh hãi.

Sau chuyện kia là một đoàn hỗn loạn, ba chân bốn cẳng đưa Tiểu Nhu đi bệnh viện. Mặt Vu Hạo Dương căng thẳng trắng bệch như tờ giấy, đưa em gái về nhà họ Hách rồi quay đầu bước đi, Vu Tĩnh Hàm trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức của cậu, cậu không ở nhà, cộng thêm là nghỉ, cũng có cách nào đến trường học tìm cậu.

Không nghĩ tới hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở của nhà họ Hách, còn là một bộ dạng nghèo túng nhếch nhác. Theo cách Vu Tĩnh Hàm nói, hắn gầy không ít, cho thấy phải là chịu không ít đau khổ .

Hách Tịnh nghe hai anh em trình bày xong, không nói gì. Sau đó nói xin lỗi rồi vào phòng ngủ của cha mẹ khóa cửa lại.

Hai anh em nhìn nhau, cũng không ai mở miệng, chỉ ngồi trên salon phòng khách ngơ ngác chờ đợi. Sau nửa tiếng, Vu Hạo Dương hết kiên nhẫn, muốn đứng lên thì cửa phòng ngủ mở ra.

Trên mặt Hách Tịnh không rõ buồn hay vui, từ từ ngồi xuống salon, dường như đang cân nhắc sau mới mở miệng: “Tôi vừa gọi cho chú Đường là luật sư. Căn cứ pháp luật, chuyện này cũng không nghiêm trọng. Khách quan mà nói, không xem là phạm pháp”.

Nghe vậy, Vu Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vui mừng. Nhìn về phía anh trai mình thấy anh vẫn chau mày, có chút không hiểu.

Dường như Hách Tịnh đã dự đoán được phản ứng của cậu, tiếp tục nói: "Cố ý khiến người ta hư thai (sanh non) có thể tính vào tội cố ý tổn thương, loại bị thương nhẹ.... Nhưng theo cậu nói, không thấy rõ là ai làm. Cũng không phải , có nhiều người làm chứng ở đấy, coi như đại đa số là người thân của cậu, nhưng còn có Tiểu Thiến ở đấy. Dưới tình huống bình thường, cô ta sẽ không cho lời khai bất lợi cho cậu. Cho nên, cậu sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu tôi nghĩ không sai, cậu phiền não không phải vì mình có tội phải ngồi tù, mà là cảm giác mình hại một cái mạng. Nhất là, mạng người kia có thể là em trai hoặc em gái mình."

Hách Tịnh nói vừa dứt, cảm giác tựa như Vu Hạo Dương bị người ta đâm một nhát, khuôn mặt trong nháy mắt có chút vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu trừng cô, một lát sau rồi lại nhếch nhác nghiêng đầu đi.

Hách Tịnh ở trong lòng khẽ cười, xem ra cái này là bá đạo của bé trai, không hề giống cha cậu. Thật ra thì cậu có một trái tim thiện lương, đối lập với người thân. Chẳng hạn như mẹ và em gái cậu, ví dụ như tiểu sinh mệnh không được hoan nghênh kia.

Trầm mặc cho dù hai anh em đứng ngồi không yên lần nữa muốn bộc phát, đột nhiên Hách Tịnh hỏi Vu Hạo Dương: "Cậu cùng Tiểu Nhu hiểu rõ sao?"

Vu Hạo Dương tức điên, cậu hung hung dữ dữ mà nhìn Hách Tịnh, nửa ngày mới thốt ra một câu: "Tôi không cùng cô ta nói chuyện nhiều!" Cô nói có quen hay không?

Hách Tịnh gật đầu: "Vậy được rồi, " Nghiêng đầu lại hỏi Vu Tĩnh Hàm: "Cô còn nhớ rõ chỗ đứng mấy người khi đó không?" Tiểu nha đầu trí nhớ rất tốt, mỗi nhóm máu của ngôi sao nổi tiếng cô yêu thích đều nhớ rất rõ.

Vu Tĩnh Hàm cảm thấy khó hiểu, nhìn mặt Hách Tịnh nghiêm túc, mà đây là chuyện liên quan đến anh trai mình, lập tức trầm tư suy nghĩ.

Khuôn mặt Hách Tịnh tươi cười: “Tôi nói rồi, trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như thế”. Không uổng công cô đọc nhiều truyện trinh thám Agatha*. Thấy hai anh em vấn không hiểu, Hách Tịnh gợi ý: “Nghĩ xem, bỗng dưng Tiểu Nhu lại ở cửa, ở giữa Vu Hạo Dương và Tiểu Nhu là bà nội cậu, tại sao cô ta lại bị Vu Hạo Dương kéo?”.

“Chính là, cô nói đầu óc người phụ nữ này không phải bị bệnh sao? Muốn kéo cũng là Tiểu Thiến kéo”. Vu Tĩnh Hàm nổi nóng.

Vu Hạo Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hách Tịnh, không thể tin nổi.

Ánh mắt Hách Tịnh khẳng định, dùng sức gật đầu một cái.

"Làm sao có thể." Vu Hạo Dương có chút lơ đễnh.

“Có thể cái gì, hai người đang nói cái gì mà bí hiểm thế?”. Vu Tĩnh Hàm nhìn hai người trước mình mặt "Mặt mày đưa tình" cảm thấy bất mãn, hét lớn.

Bỗng dưng Hách Tịnh im lặng, khóe miệng cong lên, đôi mắt lại không cười, chậm rãi nói: “Không phải người mẹ nào cũng yêu con mình”.

“Hai người nói gì thế, tôi nghe không hiểu?”. Vu Tĩnh Hàn tức giận khi lãng quên.

Hách Tịnh thở dài, giải thích: “Tiểu Nhu này không đơn giản, hai người còn trở về nhà họ Vu chứ? Nếu không ngại thì về xem tình hình bây giờ thế nào”.

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Vu Hạo Dương trở lại nhà họ Vu. Chẳng những không bị trách mắng, ngược lại mọi người vui vẻ nhiệt tình, nhất là bà Vu.

Chỉ thấy bà một bước dài xông lên đem cháu trai kéo vào trong ngực, hành động chi nhanh chóng, khí thế mãnh mẽ, không giống một cụ già sáu mươi tuổi. Ôm cháu trai tâm can của mình... Gào khóc nửa ngày, miễn cưỡng bị Vu Hạo Dương đẩy ra, còn lưu luyến cầm tay cậu không thả.

Vu Hạo Dương nhìn bốn phía, mở miệng hỏi: “Mấy người kia đâu