
, nhưng sinh được hai đứa con thật khiến người ta hâm mộ. Học hành tài giỏi nhiều mặt không cần phải nói,năm xưa có tiếng là lưu manh côn đồ như vậy, lại có tiền đồ thế này, thật khiến con gái nhà người ta đỏ mắt mong chờ.
Dĩ nhiên, suy nghĩ trong lòng các vị lãnh đạo Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh không cách nào biết được, đối với Đan Nhĩ Tín mà nói, đây chỉ là lúc anh thấy đói bụng mang bạn gái tới nhà một người bạn ăn bữa cơm,việc ăn cơm như vậy không thể so sánh với nói chuyện yêu đương, không có sự khác biệt, chỉ cần đủ thức ăn, anh không ngại chia sẻ với mọi người.
Mà bữa tiệc này với Hách Tịnh mà nói, bắt đầu rất bất ngờ, quá trình rất khẩn trương, kết thúc hết sức vui vẻ, cơm nước no nê với các suy nghĩ trong lòng người khác thì vui vẻ hơn, nhất là quen biết được vị đầu bếp nổi tiếng Hoàng Đình, đây chính là mỹ vị nhân gian a... Suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng!
Nếu là tiệc cơ động, vậy có nghĩa là một nhóm người tới còn có thể tự trở về, Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh sau khi ăn xong, vì để tránh vô tình gặp phải vị đại thần nào, liền nói lời tạm biệt.
Vừa ra khỏi cửa, Hách Tịnh liền vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hôm nay thu hoạch rất khá, nhưng ăn cơm với những người này,tràn đầy cảm giác kích thích, nhìn lại Đan Nhĩ Tín bộ dáng lười biếng mà tự tại bên cạnh, trong lòng có chút không cân bằng: "Ăn nhanh như vậy cũng không sợ khó tiêu a! Anh thường xuyên tới xin bữa cơm à?"
Đan Nhĩ Tín lắc đầu một cái: "Không phải thế, hôm nay là ngẫu nhiên,bình thường có tới, cũng không phải là ngày này, ăn cơm với những người này đau dạ dày lắm."
Lần này Hách Tịnh thấy cân bằng rồi, bạn nói xem,bàn về tư cách bên trong,bạn bè cùng lứa với cô cũng không tốt hơn cô là mấy, chẳng qua là tên nhóc này có thể giả bộ thôi!
Thấy Đan Nhĩ Tín dẫn mình đi không phải là đường ra cửa tiểu khu, Hách Tịnh lại trở về với thực tế: "Anh đi đâu vậy? Em muốn trở về."
Đan Nhĩ Tín cũng không quay đầu lại, vươn tay nhẹ nhàng xoay cổ tay ôm ngang cổ Hách Tịnh, kéo cô vào lòng dẫn đi:"Ăn uống no đủ rồi, em nói xem đi chỗ nào?"
Hách Tịnh luống cuống chân tay muốn hất bàn tay quàng sau gáy mình ra, làm thế nào cũng không thể di chuyển chút gì,không thể không chạy chậm đi theo anh, trong đầu không tự chủ hiện lên câu nói,ăn no nghĩ ấm, lập tức gấp tới mức oa oa kêu to.
Hai người thất thểu đi tới cửa ngoài một căn nhà, Đan Nhĩ Tín quét thẻ vào cửa, sau đó quét vân tay, cuối cùng đưa Hách Tịnh đi vào.
Trong phòng rất chỉnh tề, dường như mới vừa quét dọn, hơn nữa không có gì bất ngờ là sự hào hoa xa xỉ, tới mức Hách Tịnh chói mắt,tính căm ghét sự giàu có trỗi dậy, giọng nói có chút chua: "Tiểu tử anh được đấy, anh lừa gạt ở đâu được căn phòng này? Sẽ không phải là cái vị*** nào đó cấp cho chứ! Tiền lương của anh đủ đóng phí khấu hao sao?"
Đan Nhĩ Tín làm bộ như "Làm sao em biết", tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế salon,miệng còn không quên nhạo báng: "Em đoán thật chính xác, đúng là *** đưa, phí tài sản miễn phí toàn bộ, hiện tại cô ấy không ở đây, vừa lúc anh có thể dùng trộm,phú quý cần phải có bảo đảm,em theo anh ở nơi này, chỉ cần không sợ bị tạt axit sun-phu-ric, việc khác không cần lo lắng."
Hách Tịnh làm vẻ bị dọa sợ, nhẹ giật mình chạy tới cửa, còn dùng giọng nói kinh hoàng kêu là: "Em rất sợ a! Em nhỏ, thanh xuân con dài,đang lúc thuận lợi, mạo mỹ đa tài, cơm áo không lo, còn có sự nghiệp tốt, không cùng giành đàn ông với bà già, khách quan dừng bước, tại hạ đi trước một bước...a"
Chữ "a" còn chưa nói ra miệng, cánh tay của cô đã bị người kéo lại, nhẹ nhàng khiến cơ thể cô quay vòng 360 độ,trời xoay đất chuyển, một giây sau cơ thể cô liền té nhào lên ghế salon, Đan Nhĩ Tín đè lên cô, vẻ mặt dữ tợn: "Từ đã! Anh phải tìm người gánh tội thay, vạn nhất bị bắt gặp, anh sẽ nói em câu dẫn anh!"
Đan Nhĩ Tín mặc quần áo vào, mới nhìn rất gầy, những hai người từng trần trụi thấy nhau, Hách Tịnh biết sau khi bỏ quần áo rất có dáng, giờ phút này bị một cơ thể cững rắn ép tới mức suýt nữa ngạt, Hách Tịnh nghĩ đâu phải là chất mà là cực chất a!Lại còn có có vị thơm của quế tương a,thịt bắp chân rắn chắc ăn rất ngon a, nhưng vấn đề là, cô ăn no rồi!
Hách Tịnh cố gắng ổn định lại tâm trí, đôi mắt lưu chuyên, lộ ra ánh vui vẻ thuần lương: "Căn phòng này là mẹ anh để lại cho anh, và anh Nhĩ Nhã đúng không?"
Quả nhiên, ánh sáng nóng bỏng trong mắt Đan Nhĩ Tín thoáng lui xuống, xuất hiện một ánh sáng khác: "Tình hình hiện giờ như thế, em lại có sức đi để ý tới người đàn ông khác? Em không muốn sống nữa a!"
Móng vuốt sói khởi động, Hách Tịnh lập tức thức thời xin tha: "Không phải thế!Em muốn nói là mẹ anh không phải cũng là quân nhân sao? Sao lại có thể có tiền mà đi mua căn phòng lớn như vậy?"
"Cậu anh kinh doanh địa ốc, tiểu khu này chính là ông ấy đầu tư, giữ lại mấy phòng cho người trong nhà, các loại phí dụng miễn phí toàn bộ, Nhĩ Nhã cũng có một căn, có điều khôn ở chỗ này." Đan Nhĩ Tín một lời trả lời xong các vấn đề, đnag muốn cúi đầu, ngực lại bị một cánh tay nhỏ bé yếu ới ngăn lại, lập tức cau mày: "Còn vấn đề gì, hỏi một lần