
nh đẹp như vậy cũng bị ta đoạt tới tay rồi, các ngươi còn không sùng bái ta? Mặt khác còn có nguyên nhân nữa chính là ép cô bạn nữ sinh này dễ dàng không thể rời bỏ anh ta, ý là: ngươi là người của ta, mọi người đều biết, bất kể xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải gả cho ta, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, ngươi liền cam chịu số phận đi!
Bạn cùng phòng cũng rất yêu cô bạn gái đó, hai người tài mạo tương đối môn đăng hộ đối, tình cảm càng thêm mỡ trong mật, nhưng hai người đến từ hai thành phố khác nhau đều là con độc nhất, vấn đề không hài hòa chính là sau khi tốt nghiệp người nào phải trở về quê của người đó.
Cuối cùng nam sinh một chiêu giải quyết, vốn tưởng rằng có thể cưới vợ vào cửa, lại không nghĩ rằng đụng phải một thà chết cũng không khuất phục, nữ sinh từ chối thật lâu sau vẫn là cùng anh ta chia tay, chính mình trở về bên cạnh cha mẹ, cũng bởi vì tự ái cùng với vấn đề danh tiếng, nên không có liên lạc với các bạn học.
Nam sinh kia cũng rất buồn, sa sút thật lâu, càng không ngừng nhờ người hỏi thăm tình hình của cô gái, sau khi tốt nghiệp càng thêm một lần tính toán đi theo bạn gái trở về quê của cô, cuối cùng bị cha mẹ đến đến trường học ngăn cản. Ngay lập tức rất nhiều người không thể hiểu cách làm của nữ sinh kia, cảm thấy như vậy rồi, người ta cũng cùng ngươi ở chung một chỗ, không có ý định không chịu trách nhiệm, làm sao lại không thể tha thứ đây?
Hách Tịnh lại cảm thấy mình có thể hiểu, mặc dù cô cảm thấy mình cũng không phải cứng cỏi, không nữ quyền chủ nghĩa.
Đó là một loại phát ra từ nhu cầu nội tâm, cần sự tôn trọng của người khác, nhất là đến từ chính người quan trọng. Nếu như một người căn bản không tôn trọng người khác, không coi trọng thanh danh của người ta, vì ích lợi không biết quý trọng người yêu, như vậy bất kể mục đích của anh ta là cái gì, anh ta đều không phải thật lòng yêu cô, ít nhất loại yêu này cô không lạ gì.
Chính vì vậy, cô về sau có phản ứng hiểu lầm lớn, trực giác của cô cho là Đan Nhĩ Tín không nên làm như vậy, anh đây cũng không còn nhỏ, không phải là nam sinh mới 20 tuổi.
Dùng ánh mắt đem cô từ đầu đến chân chà xát vô số lần, Đan Nhĩ Tín rốt cuộc mở rộng tầm mắt, không nhỏ mọn hướng bên cạnh giường ngồi xuống, ra lệnh cho cô: "Tới đây!"
"Làm gì?" Lau lấy mồ hôi lạnh nhẹ một hơi Hách Tịnh theo bản năng liền hỏi ngược lại.
"Trả nợ! lấy thịt trả nợ!" Đan Nhĩ Tín trợn mắt, biểu hiện cơn giận của anh còn sót lại chưa tiêu. Hách Tịnh cảm giác mình lần nữa thông suốt rồi, nội tâm vô cùng rối rắm tức giận, hận không được nhào tới đánh anh dừng lại quay đầu bước đi, trên mặt không dám biểu lộ ra, ngược lại không thể không thuận theo tiến lên.
Suy nghĩ một chút chuyện tối nay, đầu tiên là cắn anh một cái thấy máu, sau đó lại cho một cái tát, cô lúc nào thì cay cú như vậy? Trong khi giãy chết, cuối cùng vẫn là cô đuối lý, không từ mà biệt, lương tâm cũng không qua được.
Mạnh bạo mà liều là người ta, vậy thì dùng mềm, sắc dụ đi! Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, Hách Tịnh cảm giác nhân phẩm mình lúc thì chìm lúc thì nổi, điểm mấu chốt của đạo đức cũng bị giảm xuống.
Chỉ là gương mặt hắc ám của vị đại gia này giống như hướng nơi này ngồi xuống, quắc mắt nhìn trừng trừng , làm cho cô xuống tay như thế nào đây?
Hách Tịnh trấn an mình một chút lúc này tim đang đập thình thịch, từ từ đi lên trước, trước tiên cô đưa tay ra khoác lên vai của anh thử dò xét, cảm thấy nguỵ trang thật yếu bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, cô cố nhịn nụ cười nơi khóe miệng, tiến tới tai trái anh, phà hơi thở nhẹ nhàng, rõ ràng cảm thấy anh né tránh, thậm chí có thể nghe được âm thanh động mạch trong máu anh di động.
Chỉ là sắc mặt như cũ đen như đáy nồi, hiển nhiên tức giận chưa tan. Chỉ là nhìn trạng thái có vẻ tốt hơn, cô sẽ dễ dàng đàm phán.
Hách Tịnh đem đôi môi gần sát bên tai của anh, dùng lời mà nói, nội dung cũng là: "Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa cũng không có, trước tiên cho nợ đi?" Nhận thấy được Đan Nhĩ Tín muốn giận lên, cô ngay sau đó bổ sung thêm một câu: "Có lợi nha."
Đan Nhĩ Tín tựa hồ áp chế cái gì, một hồi lâu mới nghiêng người chính diện với cô, dường như bình tĩnh hỏi: "Lợi như thế nào?”
Hách Tịnh đỏ mặt, nhìn lại anh một cái, vẫn là gió thổi giông tố sắp sửa đến mặt của ai kia, hiện tại bởi vì ẩn nhẫn tăng lên mấy phần không kiên nhẫn, cô khẽ cắn răng, rốt cuộc tiến lên trước lại rỉ tai một câu.
Chỉ thấy ánh mắt Đan Nhĩ Tín sáng lên, kế tiếp nghi ngờ quan sát cô mấy lần, Hách Tịnh bị nhìn mặt đỏ bắt đầu muốn đen, đang tính đổi ý.
"Đồng ý!" Hai chữ phun trào ra, một chữ là một cái hố, giống như sợ cô ăn vạ.
Hách Tịnh mặt nhất thời đen, cảm giác kia, giống như ở trên mặt đất mua đồ, ông chủ muốn 100, trong lòng liền nghĩ tới trả 50, trước hết còn bốn mươi, kết quả ông chủ lập tức đáp ứng bán cho, cuối cùng mới phát hiện vật kia trị giá nhiều nhất cũng chỉ là 20.
Có lẽ, Đan Nhĩ Tín thật ra thì không có tức giận như thế, không cần cô hạ vốn như vậy. Nhưng nếu cô dám đổi ý xuống giá, Đan Nhĩ Tín bảo đảm là có thể cho cô có tiền mà không mua được