Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

đạn lạc bắn trúng chỗ hiểm, hy sinh tại chỗ, lúc lâm chung thậm chí không thể để lại di ngôn, cũng là lúc dọn dẹp di vật phát hiện một phong thư tình, đó là phong thư tình viết cho Lâm Sảng.

Tạ Nam xuất thân đào tạo chuyên nghiệp, tài văn không tệ, phong thư tình này thể hiện tình cảm chân thật, lời lẽ cảm đông, tha thiết, khiến cha mẹ anh lúc dọn dẹp di vật khóc nước mắt dàn dụa, không muốn trông thấy người yêu của con trai.

Cô gái Lâm lúc này đang đụng phải điểm mấu chốt, giải thích rõ mình và Tạ Nam không có quan hệ gì,chỉ có thể làm đồng nghiệp an ủi mẹ anh, cũng không thể đảm nhận được vị trí khác.

Lời này khiến cho cha mẹ Tạ Nam giận tím mắt, khóc càng thương tâm, lôi kéo chiến hữu của con trai, cũng chính là đồng chí Lý Bạch không rống, nói con trai mình chết uổng. Bởi vì đây là ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật, cũng không thể đăng báo khen ngợi, cũng không thể trao thưởng công khai, đối ngoại cũng chỉ báo cáo là sự cố lúc huấn luyện, mặc dù quá trình thực hiện được suát tiền tuất, nhưng gia cảnh nhà Tạ Nam cũng không kém, nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được sinh mạng của đứa con trai độc nhất.

Anh còn chưa kết hôn, thậm chí chưa từng yêu, sinh mạng trẻ vì vậy mà mất đi, thậm chí không thể đổi lấy một chữ "anh hùng", mà cô gái anh thương nhớ trước khi chết lại một nặng hai nhẹ chối bỏ.

Nghe nói lúc đó Lý Bạch trước hết là trấn an cha mẹ Tạ Nam, sau đó liền mặt mày xanh mét mà chạy tới kí túc xá của Lâm Sảng, lúc đó trong kí túc xá xảy ra chuyện gì người ngoài không cách nào biết được, nhưng sau đó Lâm Sảng ra ngoài theo Lý Bạch, mặt không có chút máu, giống như cái xác không hồn, nhận chăm sóc cha mẹ Tạ Nam thay đổi cục diện khóc rống ôm đầu như lúc đầu, sau này thậm chí còn đúng ngày đúng giờ viết thư cho họ, ngày lễ ngày tết còn tới thăm họ.

Nhưng quan hệ của Lý Bạch và Lâm Sảng cũng không có ai nói tới,một người thay đổi từ ngây ngô nhanh miệng thành anh lính đặc chủng lãng tử tình trường, một trở thành nữ cường nhân độc thân mặt lạnh tâm lạnh dường như lấy công việc là mục tiêu.

Nhưng người sáng suốt liền biết hai người này có vấn đề, thái độ của Lâm Sảng đối với Lý Bạch mặc dù lạnh lùng thoạt nhìn chỉ là việc công, nhưng cũng là lúc anh không chú ý liền lộ ra vẻ mặt khổ sở mờ mịt, biểu hiện của Lý Bạch được xem như bình thường nhưng anh cũng không thoải mái được với Lâm Sảng, có thể tránh được liền tránh, loại bình thường này,bản thân nó chính là một sự không bình thường.

Cũng vì vậy,cho dù người thô thiển như Trương Anh Tử, cũng phát hiện có gì không đúng mà liệt Lâm Sảng vào một trong các tình địch.

Bộc lộ xong, rốt cuộc Trương Anh Tử lại nhổ ra một bãi nước miếng: "Hai người này thật quá xoắn xuýt rồi, tuổi thanh xuân cũng lãng phí bởi những chuyện này, cũng thật CMN 2 người này, chị không chơi cùng bọn họ!"

Hách Tịnh cũng không thể trách Trương Anh Tử ăn nói thô thiển, nhưng cũng cảm nhận được những lời nói dứt khoát ngoan lệ này của cô,không nhịn được có chút đồng tình và tiếc hận: "Thật ra thì, chị Anh Tử, chị cũng đừng đưa đám như thế, bọn họ có thể có vấn đề gì đó thật,nếu có thể ở chung một chỗ, sẽ không kéo dài tới hiện tại." Nói xong chính cô cũng cảm thấy những lời này đa số là an ủi, cho dù tình yêu hai người này ngược lẫn nhau, không ở chung một chỗ nhưng người khác cũng không thể chen vào, nhất là trải qua việc quan sát ngày hôm qua, Lý Bạch thật sự không có ý gì với Trương Anh Tử.

Trương Anh Tử lập tức ngừng lại, dứt khoát, kiên quyết lắc đầu: "Chị chỉ là thưởng thức Lý Bạch, cảm thấy anh ấy năng lực cao, lớn lên đẹp trai, còn đủ các cụ, tuổi cũng tương đương, là một đối tượng kết hôn tốt, có điều chị chưa có đặt nhiều tâm tình lên anh ấy, cái cô Lâm Sảng kia thật đáng thương, chị đồng tình với cô ấy, cũng không trả giá được lớn như vậy, không cùng cô ấy tranh đoạt!"

Đúng vậy a, thế gian có đồ vật gì, quý báu hơn tuổi thanh xuân của con gái? Lâm Sảng đã bỏ ra sự trân quý nhất của bản thân, hơn nữa quang minh lỗi lạc, xứng đáng hơn bất kì ai,lại còn chưa chấp nhận lấy được hạnh phúc của cô ấy, còn ai có thể nhẫn tâm tranh đoạt với cô?

Trong chốc lát hai người có chút trầm mặc,sự ưu thương nhàn nhạt len lỏi giữa hai người.

"NND anh ta, tên cặn bã Lý Bạch này, nếu không phải là Chu Hải Phong nhắc nhở chị, thiếu chút nữa liền xem anh ta là người tốt." Trương Anh Tử không có thói quen cất giữ cảm xúc trong lòng, la hét lên.

Hách Tịnh giật mình, hỏi: "Chu Hải Phong nói cho chị biết những chuyện này, nói Lý Bạch rất cặn bã?"

Trương Anh Tử bĩu môi khinh thường: " Làm sao có thể đây,những nam nhân thúi kia tư tưởng cũng biến thái như nhau, cả một đám tự đại!Anh ta chỉ cảnh cáo chị, Lý Bạch mặc dù là nhân tài, rất tốt, nhưng chị cũng đừng nên trực tiếp tranh giành, không cẩn thận thành người thứ ba, bị lên án mà cũng không được như mong muốn, không hiểu gì lại làm bia đỡ đạn!"

Tiếp theo liền tức giận: "Anh ta nghĩ chị là ai chứ! Chị chỉ là không hay biết gì, nếu sớm biết cái cô Lâm Sảng kia khổ sở như vậy, Lý Bạch cặn bã như thế, có cho không chị cũng không muốn!"

Hách Tị


Snack's 1967