pacman, rainbows, and roller s
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

trung niên, sợ tay sợ chân, nhìn trước ngó sau, hành động tư tưởng giống như so với phong kiến đại gia trưởng, chỉ là cô khổ sở không phải người khác, mà là mình.

Chẳng lẽ cô tiêu hao quá nhiều trí khôn cùng tỉnh táo, đến lúc muốn dùng tuổi thanh xuân theo tiếng gọi của lòng mình, dùng hết nhiệt huyết dâng trào kích động cùng lỗ mãng, dùng hết tất cả vốn thuộc về tuổi trẻ bất chấp tất cả?

Nghe giống như là mua bán, không lý trí, cuộc sống liền khó tránh khỏi sẽ phạm lỗi, trải qua thời kỳ biến động lớn trong tuổi thơ cùng thời niên thiếu, cuộc sống mới theo khuôn phép mới có thể bình an hạnh phúc, nhưng nội tâm của cô, tại sao cảm giác thê lương trống rỗng như vậy?

Có lẽ trong máu cô không có di truyền nhân tố an phận? Không phải phong cách của nhà họ Hách, giống như di truyền từ Lương Thanh. Vì vậy mặc dù anh về mặt lý trí biết nên làm như thế nào thì tốt hơn, nhưng Đan Nhĩ Tín hiện tại cũng tồn tại, làm cho cô cảm thấy bản thân có một chút nhân tố sinh tồn, có thể sẽ là"Vui mừng" gì đó, coi như "Kinh sợ" lớn hơn"vui mừng", coi như phiền toái nặng nề, cô cũng không đành lòng thoát khỏi.

Nhưng tính cách cô từ trước đến giờ nhân tố tỉnh táo chiếm đa số cùng thoải mái, lại để cho cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm như vậy vô cùng không ổn, cô mâu thuẫn rối rắm, mà còn bị ảnh hưởng bởi sự khác thường của Đan Nhĩ Tín, em trẻ tuổi hơn —— nên tin tưởng anh, đây đối với một thanh niên 26 tuổi, còn có lý tưởng có năng lực có văn hóa theo đuổi bộ đội mà nói, tuyệt đối không phải là lời nói khích lệ.

Mặc dù hai người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này đây cũng không thích hợp để tâm sự, sau khi cười,hai người vẫn là trở lại bộ chỉ huy tiếp tục công việc.

Không nghĩ không lâu sau khi ăn cơm trưa, Trưởng phòng Trình Vĩ đã vội vàng chạy tới, lần này còn mang theo một văn kiện, gương mặt tròn tròn mập mạp của anh mang theo một nụ cười thật thà, nói với Đan Nhĩ Tín: " Chú em Đan, thật xin lỗi em,tình huống quá khẩn cấp cũng không bàn bạc trước với em, có điều đội trưởng chi đội bảy của chúng ta đã báo cáo với Tham mưu trưởng, các em ở chỗ này có khó khăn gì có thể nói ra." Nói xong liền đưa văn kiện trong tay cho Đan Nhĩ Tín.

Theo sự quan sát của Hách Tịnh, vị trưởng phòng Trình Vĩ này chắc chắn là có việc cầu xin mình, hơn nữa việc cần nhờ không nhỏ, rất có thể là không theo quy tắc bình thường, quả nhiên, bên này cô còn chưa có phân tích xong, Đan Nhĩ Tín đã nhíu mày: "Cám ơn lời mời của đội trưởng của các anh, nhưng mà đi theo chiến hạm ra khơi... Bên này em cũng có chuyện cần phải xử lý." Văn kiện này là thư mời tham gia tổ lặn của đội trưởng chi đội số 7, lẽ ra Trình Vĩ không thuộc sự quản lý của anh, bán sức như thế này tới trước có thể là không làm khách, có thể thấy được cái tình "Anh em".

Thật ra thì nếu như tới kịp thời gian, đội trưởng đội 7 hoàn toàn có thể xin phép bộc chỉ huy sắp xếp Đan Nhĩ Tín theo tàu ra biển, nhưng là toàn bộ diễn tập đã sắp xếp xong, nhân viên đã vào vị trí, các lãnh đạo đều bận rốt theo sự chỉ huy hành động, tạm thời đi mời chắc chắn không kịp nữa, mà riêng Đan Nhĩ Tín lại không phải là người hạm đội N, đội trưởng đội 7 không có quyền gì điều động anh, nếu muốn sắp xếp Đan Nhĩ Tín làm một nhân viên sửa chữa nho nhỏ đi theo chiến hạm thì có thể, nhưng cái này phải có sự đồng ý của mọi người.

Thật ra Đan Nhĩ Tín cũng có chút dao động, chi đội 7 có hạm đội N có thuyền hạm và tàu lặn tiên tiến nhất, mà trang bị của hạm đội N là đứng đầu trong các hạm đội trong nước, bọn họ là bậc đàn anh ở công đoạn lắp ráp,ở nhà lúc nói chuyện có đề cập tới, Đan Nhĩ Tín rất muốn có cơ hội tìm hiểu một chút, lần này là cơ hội khó có thể có được, nhưng mà, chi đội tin tức đại đội A mặc dù là từ xa tới làm khách,chủ yếu là quan sát, nhiệm vụ không lớn, nhưng chuyện này, cũng không thể hoàn toàn buông tay.

Trừ phi, có người thay thế vị trí của anh.

Đan Nhĩ Tín ngẩng đầu nhìn Trình Vĩ: "Việc này em không tự quyết được, phải hỏi ý kiến lãnh đạo của em trước đã."

"Đúng thế, đúng thế, vậy anh và em cùng đi." Trình Vĩ thấy có chút hi vọng, lập tức cười giống như mọt đóa hoa cúc mập, thấy Hách Tịnh bên cạnh, lập tức nói: "Để phòng ngừa vạn nhất, phiên dịch Hách cũng đi cùng đi. Nhóm chiến hạm mới này của chúng tôi lần đầu tham gia diễn tập, rất lo lắng không bải vệ được vị trí, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phần lớn đều là ngoại ngữ..."

Nếu nói xin phép lãnh đạo, dĩ nhiên là xin phép Chu Hải Phong, người ta cũng rất dứt khoát, trực tiếp hỏi nhiệm vụ hiện giờ của Đan Nhĩ Tín, hỏi có ai có thể thay thế không, Đan Nhĩ Tín ngừng một chút nói: "Trương Anh Tử có thể."

Chu Hải Phong hơi méo miệng một chút, ánh mắt nhíu lại, nhìn Trương Anh Tử, lại nói với Đan Nhĩ Tín: "Cậu xác định cô ấy có thể? Có nhìn nhầm là người nào không?"

Trương Anh Tử lớn giọng: "Lúc chị đây học lý luận điện từ, tiểu tử Đan Nhĩ Tín này còn mặc tã đó! Tôi có thể làm hỏng việc?

Hừ..?" Cô không nói gì nữa, đoán rằng có nói thêm gì nữa thì mắt chó nhìn người thấp đi, cô cuối cùng cũng nhớ người trước mắt là cấp trên, liền để lại c