XtGem Forum catalog
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 7.5.00/10/688 lượt.

ệng hơi mở ra còn có dưới ánh đèn sáng nhìn thấy gương mặt tuổi trẻ, lòng Hách Tịnh trở nên mềm yếu, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay sờ đầu anh, tóc ngắn mềm mại được cắt ngay ngắn chỉnh tề, sờ lên cảm giác như lông xù, nhìn giống đang cưng nựng thú cưng vậy, kết hợp với ánh mắt kinh sợ của anh ta, lập tức Hách Tịnh cười "Xùy" một tiếng, tay cũng thuận thế trượt xuống, khi đến gò má của anh bấm một cái, cảm thấy thật không tệ, trẻ tuổi rất tốt, so với gương mặt lưu manh của Đan Nhĩ Tín có vẻ non nớtt hơn nhiều!

Bị cô trêu chọc giống như con nít vỗ về chơi đùa, Vu Hạo Dương vô cùng xấu hổ, theo bản năng kháng cự người khác đụng vào đầu và mặt của anh, nhưng bàn tay mảnh khảnh phủ ở trên mặt kia làm anh có cảm giác tốt đẹp làm sao vả lại còn ấm áp nữa, loại ấm áp này đã lâu rồi mới cảm nhận lại, giống như ở trong mơ, trong giấc mơ kia anh còn là một đứa bé.

Mặc dù biết trong lòng cô trong suốt không tỳ vết, cũng biết loại hành động này ở trước mọi người sẽ không thích hợp, nhưng lòng của Vu Hạo Dương tim đập càng lúc càng nhanh, anh kìm chế không được liền đỏ mặt, mỗi một tấc da trên người anh cũng đang kêu gọi đói khát, duy nhất chỉ có bàn tay ấm áp kia có thể an ủi chúng.

Vì vậy trái với lý trí, Vu Hạo Dương chẳng những không có né tránh tay Hách Tịnh, ngược lại không để lại dấu vết khẽ cúi đầu, đem gò má hướng bàn tay cô cọ nhiều hơn một chút. Không như trong trí nhớ bàn tay Hách Tịnh không giống bàn tay của mẹ, mặc dù mảnh khảnh trắng nõn, nhưng cũng không có mềm mại nhẵn nhụi, thậm chí còn có chút hơi chai sần, sờ ở trên mặt hơi tê ngứa, cũng không thoải mái lắm.

Trong lòng suy nghĩ nhiều, tuy đang ở trong thực tế nhưng cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, lập tức Hách Tịnh ý thức được mình hơi đường đột, tự nhiên trong lòng cô vẫn như trước xem anh như một đứa trẻ, nhưng không nghĩ đến người ta cũng lớn giống như mình, cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, mà đi ăn đậu hũ của người ta, cũng quá lưu manh rồi! Ngượng ngùng thu tay lại, Hách Tịnh lần nữa lại đi tức giận bản thân đã bị Đơn Nhĩ Tín làm cho hư rồi.

Ấm áp ngắn ngủi bị thu lại, gương mặt lần nữa mang theo không khí lạnh lẽo bao vây, đáy lòng Vu Hạo Dương cố nhịn xuống mất mác, cười hỏi Hách Tịnh: "Chị học ngoại ngữ mà, không phải đi làm phiên dịch sao? Tại sao trên tay lại có nhiều vết chai sần vậy?"

Hách Tịnh vừa muốn trả lời, bỗng nhiên có cảm giác cả người lạnh lẽo, gần đây thường gặp chuyện phải đánh nhau nhiều nên làm cô luôn có cảnh giác cao, trực giác cho thấy có người đang nhìn mình, hơn nữa còn mang theo tính công kích mãnh liệt. Bản năng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ không nhịn được thở nhẹ một tiếng.

Vị trí hai người cách cửa sổ không xa, mà bên ngoài đèn nê ông sáng ngời cũng đem người đứng ngoài cửa sổ trừng mắt nhìn theo bọn họ vô cùng rõ ràng, bao gồm vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người.

Là Đan Nhĩ Tín, anh làm sao tìm được nơi này?

Không biết anh đứng ở chỗ này nhìn bao lâu rồi, nhưng bản thân Hách Tịnh hiểu, chuyện tối nay như vậy có chút không bình thường, mặt kệ Vu Hạo Dương nghi ngờ nhưng anh ta cũng không nhận ra Đan Nhĩ Tín, Hách Tịnh không chút nghĩ ngợi liền hướng anh ta nói: "Có người bên ngoài tìm chị, chị đi ra nói vài câu, em từ từ ăn đi." Nói xong cũng không nhìn phản ứng của anh ta, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Cái gì mà vội vàng, đây chính là bộ dạng của kẻ phạm tội mà, trước đây Hách Tịnh vẫn thường trầm tĩnh, cũng có những lúc rất loạn lộn xộn như vậy, nhưng năng lực cô cùng cũng không tệ, lại có bản lĩnh, việc đi bộ đụng vào người khác là chuyện sẽ không xảy ra.

Nhưng hôm nay tâm tình cô không ổn định, thứ hai có mấy người lảo đảo rõ ràng có men say từ trong phòng KTV kế bên đi ra, Hách Tịnh nhanh đi tới nên đụng vào nhau. Người nọ thân thể cường tráng, cao hơn Hách Tịnh nửa đầu, lại có uống rượu, còn có nguyên nhân khác, đụng vào Hách Tịnh làm cô đứng không vững mà ngã chỏng vó.

Người nọ liền la ầm lên kêu thêm năm sáu người khoảng trung niên đến, hiển nhiên là có chút địa vị, ba chân bốn cẳng bị người ta kéo, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay lên đụng vào người của ông ta.

Chuyện này Hách Tịnh tự biết đuối lý, mặc dù bả vai cũng bị đụng đau, nhưng vẫn liên tục nói xin lỗi, nhìn thấy người đưa bàn tay ra nghĩ không ổn muốn giơ tay ngăn cản, người nọ đành dừng lại, vẻ mặt sững sờ, trở tay nắm cằm cô đem mặt của cô vặn hướng đèn đường, trong miệng quái đản nói: "Em gái, nhanh tới đây với anh nè, các anh đây không phải đang nằm mơ chứ! Cô em này có thể so với mới vừa rồi ***** cũng đúng giờ, chậc chậc, thật mềm a!"

Động tác của Hách Tịnh chính là đối địch, không nghĩ đến đối phương lại đi nhéo cằm cô, không kịp phản ứng, gương mặt còn bị người ta sờ mó, lập tức tức giận suýt nữa ngất đi ——tinh thần mới vừa rồi còn ăn đậu hũ của người khác đâu rồi, ông trời ơi, hiện tại bị báo ứng nhanh như vậy sao?

Còn chưa kịp hất tay hắn ra, lại phát hiện đầu ngón tay mình chưa có đụng vào hắn ta nha, người nọ giống như một bao rách bay ra ngoài.

Hách Tịnh sững sờ nhìn tay mình, cô còn chưa có l