
ường liền quay đầu lại hướng Hách Tịnh cùng Lương Thanh liếc mắt nhìn, mà một khắc như vậy khiến cho Hách Tịnh vẫn chú ý quan sát thấy rõ diện mạo của cô.
Một cô gái cực kì trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt lịch sự thanh tú, còn mang theo một chút phong độ của người trí thức, mười phần giống như cô gái lương thiện. Vu Tự Cường thật đúng là nghiệp chướng không dứt, Hách Tịnh không nhịn đươc thở dài.
Thời điểm cô gái nhìn thấy mẹ con Lương Thanh, đôi mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, còn có chút không vui, cô ấy ngẩn ngơ trong chớp mắt, ngay sau đó lại thể hiện ra một chút tâm tình phức tạp,thần sắc không tốt, Hách Tịnh cảm thấy cô ấy có thể là đã hiểu lầm cái gì đó, liền cũng không có để ý.
Cũng không lâu về sau, Hách Tịnh rất hối hận lúc đó mình đã khinh thường mà sơ sót, cô biết nếu thời gian quay lại,cô sẽ níu lấy cô bé kia không thả, còn bây giờ thì làm thế nào, Hách Tịnh cũng không biết, cô chỉ biết cô hận không thể làm cô bé kia chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này.
Ăn cơm trưa xong, Hách Tịnh rất muốn đi thẳng về nhà, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành đi gặp mẹ mình một chút, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, sau đó liền theo mẹ cô đi đến nhà họ Đan.
Ăn cơm no, nên hai người từ từ leo lên cầu thang, chờ Lương Thanh cầm chìa khoá mở cửa, bất chợt người cô cứng lại.
Hách Tịnh không rõ chân tướng nhìn mẹ mình, Lương Thanh nhỏ giọng nói: "Khi ra khỏi nhà mẹ đã khoá cửa rồi, sao bây giờ cửa không có khoá ." An ninh ở đây rất tốt, những người không có nhiệm vụ sẽ không được vào đây, cô cố gắng nhớ lại xem Đan Dũng có ở nhà hay không, còn Đan Nhĩ Nhã sẽ không có ở đây hiện giờ nó đang ở thành B, chưa đến kỳ nghỉ hè, nó sẽ không tự tiện trở về đây mà không thông báo trước, còn dì Trương giúp việc đã xin nghỉ việc rồi.
Chẳng lẽ là ăn trộm? Hách Tịnh có chút khẩn trương, còn Lương Thanh thì ít nghi ngờ hơn, cô rất có lòng tin với an ninh ở khu vực này, đang do dự không biết có nên đẩy cửa vào hay không, thì bất ngờ cửa từ bên trong mở ra xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, làm hai mẹ con cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhĩ Nhã, sao bây giờ con lại ở đây?" Quan hệ giữa Lương Thanh với người con riêng này cũng rất hòa thuận, lập tức mở miệng hỏi thăm, sau đó nhường đường kêu Hách Tịnh vào nhà.
Mở cửa là một nam nhân mặc áo thun xanh quần sọc, vai rộng eo nhỏ, vóc người chắc và cân xứng, có một số thanh niên nhìn bên ngoài rắn rỏi kiên cường, nhưng cũng có những thanh niên nhìn rất cô độc, biểu hiện rất kiên cường, nhưng ở bên trong có nhiều tâm sự, nhìn tóc anh ta ướt nhẹp, chắc vừa mới tắm xong. Hách Tịnh biết học đại học sẽ được học quân sự, nhưng cô không nghĩ tới trải qua khóa học dáng vẻ công tử hàng ngày của Nhĩ Nhã trở nên như vậy. . . . . . Cô không biết nên dùng từ gì để hình dung, dù sao bây giờ hình dáng của Đan Nhĩ Nhã cho cô cảm giác nhìn không giống lắm, Hách Tịnh quan sát đồng thời cũng phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia rất xa lạ và hết sức khác biệt, cô bỗng nhiên có cảm giác khác thường, cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu cởi giày và nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Trước tiên là hướng Lương Thanh gật đầu chào, không lưu lại cảnh tượng vừa quan sát Hách Tịnh, sau đó mới tiến lại Lương Thanh nói một câu: "Tôi là Đan Nhĩ Tín." Nói xong liền xoay người bỏ đi, vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc.
Hai mẹ con đều ngây người, nguyên nhân chính là anh em song sinh của Đan Nhĩ Nhã!
Anh ta và Đan Nhĩ Nhã quả thật rất giống nhau, Hách Tịnh lập tức hiểu được cảm giác khác thường vừa rồi là ở đâu ra, mới vừa rồi Đan Nhĩ Tín chú ý cô thì rõ ràng đây là lần đầu nhìn thấy người xa lạ, với ánh mắt bắt bẻ cùng thăm dò, điều đó không hề xuất hiện ở trên mặt của Đan Nhĩ Nhã.
Lương Thanh cùng Đan Nhĩ Tín cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước kia không tiếp xúc nhiều, hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu, thậm chí cô còn nhớ người con riêng này đối với cô không có yêu thích, cự tuyệt tham gia hôn lễ của cô với ba chúng , chỉ là mẹ kế rất khó làm, hơn nữa Đan Dũng cũng không ép buộc, nên cô cũng không có phí sức tạo mối quan hệ này, mà Đan Nhĩ Tín cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, thời điểm thăm người nhà xong không có trở lại thành phố B nơi nhà của ông bà Đan đang ở, lần này sao nó lại đến đây, trùng hợp lần này Hách Tịnh lại đến nhà..
Lương Thanh mặc dù nghi ngờ, nhưng cô không mở miệng hỏi, chỉ là hiện giờ cô có chút luống cuống, khách sáo nói chuyện để ý nó một chút, bản thân cũng là chủ nhà, nếu không quan tâm sẽ không ổn thỏa cho lắm, làm mẹ kế rất là khó! "
Cũng may Đan Nhĩ Tín mở miệng trước: "Tôi đi cùng lãnh đạo tới đây, khi nào xong việc trong quân khu, mọi việc xong xuôi, sẽ trở lại một chuyến, sáng sớm ngày mai sẽ đi." Hắn nhấn mạnh câu cuối cùng, giống như muốn tránh né, Lương Thanh cảm thấy được điều đó, gật đầu khách sáo nói: "Bình thường ba con đều mười giờ tối mới về, muốn hay không để dì gọi điện thoại nói cho ba con biết?"
"Không cần, tôi đã đánh thắng rồi." Nói như đinh đóng cột, còn mang theo một chút mất tự nhiên cùng cao