
tuổi?"
"Mười lăm tuổi, thật ra thì tôi là học sinh, học lớp mười một."
Đối phương trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Hách Tịnh lần nữa thúc giục, mới từ từ truyền đến một câu nói: "Cô bé, cô thật đúng là ‘ trẻ tuổi ’ nha."
Hách Tịnh nhíu mày, anh ta có ý gì nha, nói thật ngược lại không tin sao? Thích tin hay không! Hách Tịnh chẳng thèm mở miệng, nói tiếng gặp lại rồi thoát ra, cũng tắt máy vi tính, trò chuyện trên Internet rất tốt đẹp, tùy thích có thể kết thúc.
Ở bên ngoài một vòng, sau đó ăn cơm, rồi lại gọi điện thoại cho Vu Hạo Dương nói cho anh ta biết mình đã trở về, lúc đem thức ăn đến cho Vu Hạo Dương thì vẻ mặt Hách Tịnh so với ngày thường không khác lắm, Hách Tịnh tự mình giải thích rằng mới từ trường học về, lên mạng, thuận tiện chăm sóc anh luôn, Vu Hạo Dương cũng không có chút nghi ngờ, chỉ là nhíu mày một cái: "Trên Internet cái gì cũng rất hư ảo, cô cũng đừng quá mê, mấy ngày trước ở trong một bài báo của một tác giả nào đó có đề cập đến vấn đề này, tôi xem căn bản cô cũng phù hợp." Nói xong nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hách Tịnh một phen.
Hách Tịnh trợn to hai mắt, giống như vừa phát hiện ra một châu lục mới: "Anh? xem ?"
Vu Hạo Dương khẽ đỏ bừng mặt, trừng mắt rống lên: "Không được sao? Không phải cô nói muốn thành tích môn văn đạt điểm cao thì phải đọc nhiều sách hay sao? !"
Hách Tịnh vội vàng ngậm miệng, ngăn chặn mình cười. Cô nghĩ hai anh em họ Vu là người thừa kế gen của Vu Tự Cường, sẽ không thích đọc sách, không nói đến Vu Tĩnh Hàm, ngay cả người hăng hái giống Vu Hạo Dương cũng không có, trừ trong giờ học còn những lúc học ngoại khóa sẽ không đem theo sách bên người, ngay cả tin tức về thể thao, anh ta cũng xem trên TV, cũng không thèm đọc tạp chí thể thao.
Sau khi Vu Hạo Dương tới trường trung học Thực Nghiệm thông qua các kỳ thi mới hiểu rõ, tổng thể học lực cũng không tệ lắm, môn văn là kém nhất, viết văn càng kém hơn, khiến thân là giáo viên môn ngữ văn, giáo viên Lý Băng cảm thấy hết sức mất thể diện, tự mình bắt con học lại, nhưng Vu Hạo Dương ngại Lý Băng dài dòng, luôn tìm cơ hội trốn tránh.
Sau này có lần nói chuyện phiếm với Hách Tịnh cô nói cho anh ta biết, có thể đọc thêm sách ở bên ngoài, nội dung câu cú không khác lắm, chỉ cần cảm thấy hứng thú cũng có thể đọc được, từ từ bồi dưỡng ngữ cảm sau, học ngoại ngữ cũng giống như vậy, tiếng Anh cũng có thể dùng loại phương pháp này.
Hách Tịnh cũng chính là thuận miệng nói, dù sao người ta có mẹ ruột là nhân sĩ chuyên nghiệp, còn chưa tới phiên cô vung tay múa chân, không nghĩ tới tên tiểu tử này chẳng những bắt đầu đọc thêm sách, nhìn thấy trong lúc này những học sinh trung học thường xem tác phẩm ưu tú, xem ra anh ta không giống mình nghĩ là dạng người xem Anh văn bản chính mà là nhìn bản dịch, cũng đủ khiến Hách Tịnh ngạc nhiên rồi, cô vốn cho là anh ta sẽ xem sách của Kim Dung Cổ Long hay Tiểu Thuyết Võ Hiệp, vốn còn muốn nhắc nhở anh ta một chút thật ra thì tác giả Lương Vũ Sinh phong cách viết tốt hơn nhiều.
Xem ra, anh ta so với tưởng tượng của cô lớn hơn nhiều, cũng tiến bộ hơn, thiếu gia nhà này sắp trưởng thành rồi, Hách Tịnh nhìn anh ta cảm giác rất là vui mừng, có lẽ mình thật ra phải làm cô giáo, học trò sẽ ở khắp nơi, khẳng định cảm giác so bây giờ còn tốt hơn.
Hách Tịnh mắt híp lại, cái mũi thẳng tắp bởi vì cười mà có chút hơi nhíu, môi nhàn nhạt hồng, hàm răng tuyết trắng, giống như trân châu loại sáng bóng, gương mặt hiện rõ hai lúm đồng tiền, ấm áp trời chiều hắt vào, gương mặt bình thường trơn bóng như ngọc, giờ phút này xem ra giống tấm vải nhung bao trùm bên ngoài, cũng mơ hồ lộ ra gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, tựa như trái đào mật mới vừa hái xuống, Vu Hạo Dương chỉ nhìn chốc lát, đã cảm thấy nụ cười của cô có chút nóng lên, vội vàng không nhìn, hồi lâu sau mới lên tiếng lần nữa: "Tốt lắm đừng nói nhảm, tóm lại cô tạm thời lên Internet, có sách gì hay nhớ giới thiệu cho tôi."
Ách, được rồi, mặc dù thái độ hắn không tốt, Hách Tịnh vẫn cảm thấy như mình bị lấy lòng rồi, thiếu niên chăm chỉ học hành không ai theo kịp nha! Trở lại trường học có một số chuyện phát sinh, rốt cuộc cũng làm cho tâm tình Hách Tịnh chuyển biến tốt lên một chút. Một tuần mới bắt đầu, mà Lý Băng vẫn chưa có trở lại trường dạy học, có thể nói, Hách Tịnh đã biết nguyên nhân nên cũng không có vội vàng, nhưng vì Vu Hạo Dương không chịu, anh ta nói nhất định phải về nhà một chuyến.
Thời điểm này mọi việc như một mớ bòng bong làm sao Hách Tịnh dám để cho anh ta trở về, ra sức đảm bảo với anh ta rằng thứ Sáu tuần trước lúc trở về nhà thì thấy Lý Băng đã tốt hơn rồi, bệnh không có gì nghiêm trọng.
"Vậy tại sao cô lại xin nghỉ phép?" Vu Hạo Dương hiển nhiên không tin, mặc dù Hách Tịnh không có nói sai, nhưng anh ta vẫn nghi ngờ có chuyện gì đang gạt mình.
"Tôi không có lừa anh, dì thật không có sao, tôi xin nghỉ chỉ là tôi muốn cùng ba tôi làm một số việc, ba tôi gần đây có chút việc khó khăn." Hách Tịnh không có biện pháp nói dối lừa gạt anh ta, chỉ đành phải nói ra một phần câu chuyện.
"Ba cô có chuyện gì sao?" Vu Hạo Dương như