
Hình Khải nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy những vết cứa trên chân cô, anh bật người ngồi dậy, kéo
chân Hình Dục lại để nhìn, thấy đôi giày bệt của cô dính đầy bùn đất sau mưa, không chỉ đôi chân lấm lem bẩn thỉu vệt bùn mà còn cả những vết
máu khô đọng lại do bị cỏ cây cứa phải.
Thấy vậy, Hình Khải vừa tự trách mình vừa tức giận.
“Em ngốc hay là đần? Tại sao không biết bảo anh dừng lại hả?”
Hình Dục cười cười lắc đầu, lấy một gói giấy ăn từ trong ba lô ra, lấy hai tờ đưa cho Hình Khải trước: “Lau mồ hôi đi!”
“Lau gì mà lau, có mang băng y tế không?” Hình Khải thấy cô bình thản như
những vết xước kia chẳng liên quan tới mình, anh nổi giận.
Hình Dục
duỗi thẳng chân ra, nghiêng đầu nhìn nhìn, giải thích ngắn gọn: “Không
sao, em sống ở nông thôn mười lăm năm, cũng chạy khắp những cánh đồng
lúa ở đó quen rồi, chút xíu này có là gì đâu.”
“…”
Hình Khải hít
một hơi thật sâu, không biết nên mắng hay làm gì cô nữa, cô không biết
làm nũng, đâu cần phải tỏ ra cứng rắn tới mức ấy, máu vẫn còn chảy kia
kìa!
Anh giật lấy gói giấy trong tay cô, nhấc một chân cô lên, cưỡng
ép cởi bằng được đôi giày bệt ra, nhờ ánh trăng lờ mờ, từng chút từng
chút giúp cô lau sạch những bùn bẩn trên đó.
Hình Dục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng chợt rung động.
Hình Khải… đang lo lắng cho cô ư? Cô không dám nghĩ, không muốn nghĩ, một bức tranh xuất hiện trong đầu cô.
Ba năm trước, trong ngày âm u mưa gió bão bùng ấy, khi được tin bố mẹ qua
đời cô đã sụp đổ tại chỗ. Cô chạy chân trần ra khỏi nhà, đúng lúc đó,
một chiếc xe đi lướt qua người cô, cô liền xông tới… không muốn sống
nữa, đấy là suy nghĩ duy nhất của cô lúc ấy.
Nhưng lái xe đã kịp thời phanh lại, cô nghĩ rằng người ngồi trong xe nhất định sẽ nổi trận lôi
đình, nhưng vị thủ trưởng oai nghiêm đó lại không hề trách mắng cô, nhìn đôi chân đầy thương tích của cô còn thương xót kéo cô lên xe ngồi tránh mưa.
Sau khi lên xe, vị thủ trưởng đó trút bỏ sự oai nghiêm của
mình, ông không những nhìn cô cười hiền từ mà còn giúp cô lau sạch bùn
đất ở chân. Vị thủ trưởng đó chính là bố của Hình Khải, tướng quân Hình
Phục Quốc mà mọi người đều kính sợ.
Bắt đầu từ hôm đó, cô có một cái
tên hoàn toàn mới, là Hình Dục, và lúc đó cũng có một người tên Hình
Khải xuất hiện, không ngừng thể hiện thái độ chán ghét đối với cô cho dù cô đã cố gắng hết sức để bù đắp. “Đau thì đừng giả bộ kiên cường nữa!” Hình Khải lau lau tay vào quân
phục, sau đó lau nước mắt cho Hình Dục, cô lúc nào cũng khóc rất lặng lẽ như thế, trong lúc anh không để ý, thì cô đã khóc ướt nhòe hết cả mặt
rồi. Anh ghét nhất bộ dạng đó của cô.
Hình Dục không biết giải thích thế nào về tâm trạng bi thương đột ngột này của mình, cô khẽ cười, ngấm ngầm thừa nhận.
Chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, hai ngôi sao vừa to vừa sáng lọt ngay vào tầm nhìn của cô, cô khe khẽ
hỏi: “Hình Khải, anh nói xem người ta khi chết đi rồi liệu có biến thành sao trên trời không?”
“Em ngốc thật hay vờ ngốc hả, đương nhiên là
không thể rồi.” Ấu trĩ, Hình Khải khẽ hừ một tiếng thầm mắng cô, có điều đây là lần đầu tiên anh thấy Hình Dục nói những lời ấu trĩ như thế, nên không tránh khỏi nảy sinh tâm lý tò mò.
Nhưng tối nay Hình Dục thật khác thường, cô chỉ về phía ngôi sao sáng nhất, nói một cách chắc chắn: “Đó là mẹ em.”
Ngón tay Hình Khải khẽ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn theo hướng Hình Dục
chỉ, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hình Dục mặc dù đang
cười nhưng mắt ngấn lệ, cô cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
Trong lòng Hình Khải lập tức
trào dâng cảm giác buồn bã chua xót, thế là, để phá vỡ bầu không khí
gượng gạo đặc quánh này, anh lại quay đầu nhìn lên bầu trời sao, ngay
sau đó nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Cháu chào cô ạ, cháu là Hình Khải, con gái cô bây giờ sống rất tốt.”
Hình Dục không cười, mà còn thả thõng tay xuống, nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó, như đang thì thầm tâm sự với mẹ mình.
Có điều, ngay sau đó cô bật cười thành tiếng, bởi vì dạ dày Hình Khải đang sôi ùng ục lên tiếng kháng nghị, trong đêm tối yên tĩnh thế này, tiếng
“gào thét” của nó nghe thật… nhức tai.
“Cười gì mà cười, chẳng phải
vì em nên anh mới phải ôm bụng đói thế này à?” Hình Khải bóp bóp cái
bụng đói meo, anh chưa bao giờ nghĩ mình và Hình Dục lại có ngày hòa hợp với nhau như thế này.
Hình Dục mím mím môi, nghển cổ lên nhìn ngó
xung quanh, phát hiện ra một thửa ruộng xanh rì, thế là cô nhặt đôi giày bệt đi lại vào chân, hai tay kéo Hình Khải đang ngồi bệt dưới nền luôn
miệng kêu khổ than sở đứng dậy, lén lén lút lút đi về phía ruộng.
“Đi đâu đây?”
“Suỵt!” Lần này đổi lại là Hình Dục ngăn anh lên tiếng, cô ấn vai Hình Khải
xuống, ngồi xổm cạnh anh, sau đó khẽ nói: “Anh đợi em ở đây, đừng chạy
lung tung…”
Hình Khải tưởng cô muốn đi vệ sinh nhưng không dám nói
thẳng nên vẻ mặt tỏ ra rất hiểu biết, không đưa ra bất kỳ ý kiến phản
đối nào.
Hình Dục khom người đi về phía ruộng khoai lang, vừa nhìn
ng