
i lao
tới như một mũi tên ôm chặt lấy cổ Đại Dục.
Hình Dục đưa tay lên lau
mồ hôi lạnh, vội vàng bưng bát sủi cảo đã nấu xong vào phòng đọc sách,
thấy Hình Phục Quốc vẫn chưa phát hiện ra hiện tượng lạ, cô thầm thở
phào nhẹ nhõm, đặt bát xuống rồi vội đi ra ngoài, mang giày vào và đóng
cửa lại.
Cô cầm tay Hình Khải kéo anh chạy ra khỏi khu đại viện, mặc
dù nửa đêm canh ba vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu, nhưng dù đi đâu cũng
an toàn hơn là đứng ở cửa nhà.
“Ông bô sao lại ở nhà chứ?” Anh cảnh giác nhìn xung quanh, như sợ “ông bô” sẽ nhìn thấy bóng dáng lén lút của mình.
“Tòa nhà văn phòng của bố đang sửa chữa, nên gần đây bố về nhà làm việc.”
“Có nghĩa là mấy ngày tới bố cũng sẽ ở nhà?”
“Đúng, chắc phải một tuần nữa. Phải rồi, sao tự nhiên anh lại về? Ở trường xảy ra chuyện gì rồi à?” Hình Dục vội vàng chạy ra ngoài nên không kịp mang áo khoác, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên xoa xoa cánh tay.
Thế là
Hình Khải cởi áo khoác khoác lên vai cô, chút phong độ lịch sự này anh
vẫn có. Anh trả lời ậm ờ cho qua: “Vì đồ ăn ở đó chán quá nên về nhà cải thiện mấy hôm.”
Hình Dục tin ngay là thật, dù sao về phần ăn uống
Hình Khải khá kỹ tính, trường quân sự là nơi người ta rèn luyện chịu
đựng gian khổ, anh không chịu nổi cũng là lẽ thường. “Muộn thế này rồi liệu còn tiệm ăn nào mở cửa không?” Hình Dục lo lắng,
nếu như ở nhà cô có thể làm cho Hình Khải ngay một bàn đầy thức ăn,
nhưng tình hình hiện nay, cô cũng không thể đi xa quá, nếu không Hình
Phục Quốc sẽ phát hiện ra hành động khác thường của cô.
Một cơn gió lạnh ùa vào cổ Hình Khải, anh rùng mình, vội đuổi Hình Dục về: “Em về trước đi.”
“Anh sẽ ở đâu, có mang tiền không?” Hình Dục thấy Hình Khải thậm chí còn
không cả mang theo hành lý, thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa.
Hình Khải sờ sờ khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy ví tiền, anh vội mở ra
xem, trong ví còn 300 tệ tiền mặt, ở trường chẳng có chỗ mà tiêu tiền
nên anh chỉ mang theo một ít để làm lộ phí, ai ngờ lại gặp phải vấn đề
hóc búa thế này.
Hình Dục thấy anh đứng ngẩn người nhìn ví tiền, cô vội vàng lấy hết tiền trong túi áo đưa cho anh, thậm chí còn đưa
luôn cả mấy đồng tiền lẻ, Hình Khải vì thể diện nên kiên quyết không
nhận, hồi nhỏ thì được chứ giờ đã lớn rồi, cầm tiền của phụ nữ bỏng tay
lắm. Có điều anh rất băn khoăn, tại sao những lúc nhếch nhác nhất của
anh luôn bị Hình Dục chứng kiến từ đầu đến cuối chứ?
“Không sao đâu, trong ví anh còn có thẻ.” Hình Khải khua khua ví tiền, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vậy em về nhà trước đây, anh đến khách sạn thì gọi cho em, tạm thời em vẫn chưa ngủ đâu.”
Hình Dục vẫn cố gắng tìm cách nhét mấy trăm tệ của mình vào túi áo khoác, sau đó cởi áo khoác ra đưa cho Hình Khải.
“Anh mặc vào đi, em chạy hai bước là về tới nhà rồi.” Nói rồi cô quay người
bỏ chạy, Hình Khải có nhà không thể về còn cô phải nhanh chóng quay lại
thu dọn bát đĩa trong phòng đọc sách của Hình Phục Quốc.
Thấy một
chiếc taxi vừa hay chạy tới, Hình Dục vội vàng đưa tay lên vẫy, theo
quán tính, bánh xe dừng ngay trước mặt Hình Khải, Hình Dục vẫy vẫy tay
với anh: “Mau lên xe đi, nhiệt độ ngoài trời đang âm mấy độ đấy.”
Hình Khải ừ một tiếng, mở cửa lên xe, khi xe lăn bánh anh quay đầu lại nhìn
Hình Dục, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ vừa xoa hai tay vào nhau cho ấm vừa nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần.
“Tăng tốc, đến đầu
đường rẽ luôn.” Hình Khải dứt khoát rời đi. Dường như anh đã nhận ra
rằng, Hình Dục chính là kiểu phụ nữ ấy, khi bạn có thời gian chòng ghẹo
trêu đùa cô thì hãy dành thời gian đó mà lên kế hoạch cho bước tiếp
theo, nếu không sẽ khiến đám huynh đệ chê cười là không bằng cả đứa con
gái.
Hình Khải quay đầu lại, ngón tay vô tình chạm vào túi áo khiến
những tiếng kêu loảng xoảng vang lên, anh thò tay vào thăm dò, chạm phải một đống tiền xu, còn cả mấy tờ tiền giấy kẹp lẫn trong đó nữa. Hình
Khải trợn ngược mắt, bao nhiêu tiền lẻ đi chợ thừa nha đầu đều nhét hết
cho anh hay sao thế này?
Lúc này, lái xe taxi căn cứ vào vẻ bề ngoài
của Hình Khải mà dừng lại trước một khách sạn năm sao sang trọng, khóe
miệng Hình Khải giật giật, ở đây một tối tốn hơn nghìn tệ, chiếc áo
khoác trên người anh đúng là không rẻ, nhưng lúc này anh còn có thể vờ
tỏ vẻ ngông nghênh không?
“Tìm một trung tâm tắm hơi gần… trường Đại học Y.”
Sáng sớm hôm sau, Hình Khải thức dậy trong tiếng “hò hét đánh thức” của nhân viên phục vụ ở trung tâm tắm hơi, anh vươn vai vặn eo, bước những bước
lười biếng về trước cổng trường Đại học Y. Gió đông lạnh thổi rin rít
khắp nơi, anh tìm được một chỗ để sưởi nắng rồi ngồi xuống, châm thuốc
hút.
Cổng lớn của trường Đại học Y đúng 7 giờ sáng mở cửa, đám sinh viên lục tục kéo nhau vào trường, có lẽ hôm nay có tiết học về hộ lý, Hình Khải thấy một đám nữ hộ lý tương lai từng nhóm từng nhóm đi vào trong sân trường.
Đã lâu không được nhìn thấy cảnh trăm hoa đua nở, Hình Khải bất giác huýt một tiếng sáo có ý trêu ghẹo.
Vài nữ sinh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, Hình Khải lúc này đang ở độ
tuổi mười tám mười chín, vừa đẹp