XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

vậy. Nhưng hắn

lại lặp lại từng lần từng lần, đôi mắt đỏ lạnh băng chăm chăm nhìn cô,

ẩn chứa dục vọng chiếm hữu của con chip tinh vi nhất thế giới.

...

Đứng đằng sau, Diệp Diễm khẽ khàng ôm lấy bả vai Trình Thanh Lam. Hòa bình

cũng không phải kết cục mà cậu em đã qua đời mong muốn. Nhưng phải dùng

lực lượng cuối cùng của loài người để giành lấy thắng lợi, hiển nhiên

không phải là hành động lý trí.

Huống chi cô, cô gái nửa người nửa người máy dẫn Lăng quân từ trên trời giáng xuống, ngăn cản trận chiến đẫm máu này.

Diệp Diễm chợt lên tiếng: “Quân đội của tôi sẽ chiến thắng, Hình Tùng, anh

không thể giành được thắng lợi. Nếu anh vẫn khư khư cố chấp, Lăng quân

của vợ anh cũng phải phản bội lại anh.”

“Tôi rút binh.” Hình Tùng cất giọng lạnh tanh, “Không phải bởi vì e ngại cái chết hoặc thất bại, mà bởi vì đây là nguyện vọng của cô ấy. Bởi vì, tôi phải đi nhìn mặt cô ấy lần cuối.”

Hắn cười rồi nói: “Nếu cô ấy chết, tôi muốn các người phải chôn cùng.”

—————————————

Lời nói của Hình Tùng không hề trở thành sự thật.

Hình Lăng Y bị hắn giam giữ cả đời, yêu hắn cả đời, chiến đấu cả đời, thông

minh dùng trạng trái hôn mê vĩnh viễn không biết ngày nào mới có thể

tỉnh lại, để trói buộc người máy tài hoa hơn người, bước khỏi cuộc chinh phục cả thế giới.

Chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Trả giá bằng thương vong mấy vạn của đôi bên. Người máy Tây Đại Lục cũng không vui sướng, chỉ biết lặng thinh chờ đợi mệnh lệnh của thống lĩnh. Ở Đông Đại Lục, tiếng reo hò của con người và người Hackley vang thấu trời. Vậy mà trận chiến nguy ngập này lại được

cứu vãn bởi một cô gái bị tổng thống lĩnh người máy giam giữ mấy năm.

Hai ngày sau, Hình Tùng mất hồn mất vía lên phi thuyền đặt thân thể của

Hình Lăng Y, rời khỏi Tây Đại Lục trong sự chấn động của Diệp Diễm và

Gebhuza. Nếu hắn rời đi rồi, đối với loài người mà nói, Tây Đại Lục đúng là dễ như trở bàn tay.

Dựa theo mệnh lệnh Hình Tùng để lại, Trình Thanh Lam tiếp quản quyền thống trị Tây Đại Lục lại lắc đầu.

“Chiếc phi thuyền Hình Lăng Y hôn mê rất lớn, có dây chuyền sản xuất người máy và hơn tấn khoáng thạch năng lượng cao nén chặt. Chỉ cần Hình Tùng

muốn, chưa đến một năm đã có thể sản xuất mười vạn quân.” Trình Thanh

Lam nói với Diệp Diễm, “Hơn nữa, em từng thề, quân đội Tây Đại Lục có

thể chung sống hòa bình với loài người, có thể trở thành lính đánh thuê

cho loài người, nhưng không khuất phục mà làm đầy tớ.”

Lúc đó hai người đang ngồi trong dinh thự của Cố tướng quân. Đông Đại Lục

lại trở về bàn tay của loài người, Tây Đại Lục nghe lệnh của Trình Thanh Lam. Diệp Diễm cũng khôi phục thân phận Cố Thành, được dân chúng và

quân đội tôn trọng như trước.

Nghe thấy lời nói kiên định của Trình Thanh Lam, Cố Thành yêu chiều hôn vị

thống lĩnh trong lòng: “Em muốn đánh với chồng mình sao?”

Trình Thanh Lam lắc đầu: “Không muốn đánh nữa, vất vả lắm mới có cuộc sống

yên ổn. Huống chi, không phải còn phát hiện ra đại lục khác có tồn tại

sinh vật phi hữu cơ sao? Thật sự không biết là địch hay là bạn.”

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, quang cảnh trời chiều lúc bốn năm giờ.

Chiến tranh đã kết thúc từ rạng sáng ngày hôm qua, hai người bận rộn

nhiều công việc sau cuộc chiến. Bây giờ hai người mới có thời gian bên

nhau sau cuộc xa cách mà không bị ai quấy rầy.

Cố Thành vừa cúi đầu đã thấy đôi mắt đỏ ngầu trên gương mặt trắng nõn của

cô. Hơi thở người đàn ông chợt rối loạn, nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên hàng mi vẫn đen dày của cô. Thân thể cô khẽ run lên.

“Em... có thể không?” Tay anh thăm dò trong vạt áo sơ mi màu lam của cô, cảm xúc vẫn mềm mại như vậy.

Cô gái trong lòng nói lí nhí: “Có thể. Lăng Y cải tạo em, nhưng không cải

tạo... những bộ phận không thể làm vũ khí. Anh... còn anh...”

Cố Thành dừng lại, vật cứng rắn giữa hai chân rõ ràng đã chạm lên người

cô, cô lại hỏi lời không tin tưởng như vậy. Nên anh chợt cất lời tự giễu hiếm hoi: “Anh cũng có thể. Anh không bao giờ biến bản thân mình thành

một khẩu súng.”

Cặp mắt đỏ ngầu nóng bỏng nhìn nhau chăm chú. Cố Thành ôm cô, chợt đứng

dậy, đi tới giường đặt cô lên. Sắc mặt cô ửng hồng, dục vọng bị đè nén

lâu ngày, hai người vô cùng căng thẳng. Đôi mắt đỏ của anh sáng quắc,

cởi từng nút áo của cô, để lộ làn da trắng nõn.

Cô nặng hơn, cảm giác cũng cứng rắn hơn, nhưng xương cốt sau khi cải tạo

thành kim loại hiếm không chỉ cứng rắn, mà càng thêm dẻo dai. Anh ôm cô

vào lòng, áp lên tường, hai hợp chặt làm một, sau đó va chạm mãnh liệt.

Cô đã trở nên dẻo dai mạnh mẽ hơn, mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn

khác. Trước kia, trong lồng ngực của anh cô mềm mại như ngọn cỏ, mặc anh làm gì thì làm. Hôm nay, vị thống lĩnh đã mạnh hơn rất nhiều, mấy lần

choáng váng trong lúc kích tình lại cố gắng đẩy ngã anh.

Nhưng làm sao anh chịu chứ. Sự đánh lén của cô mang đến màn phản công càng

thêm mạnh mẽ. Mà dục vọng giữa hai chân, cũng như bờ lưng cường tráng và ý chứ như sắt thép của anh vẫn luôn kiên định, đang đợi lượt xung phong cuối cùng.

Cho đến khi cô dâng trào trong vòng tay của anh ba lần, đôi mắt