
nh đã yên tĩnh hoàn toàn.
Đinh Nhất vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Qua thật lâu anh mới xoay
đầu lại. Một lần nữa chuyển mắt nhìn vào mản ảnh LCD khổng lồ.
“Vẫn muốn đi sao Trình Thanh Lam?...” Anh thì thầm “Vậy thì đi thôi.”
Cơ thể cao lớn của anh duỗi ra, hai mắt nhìm chăm chú vào hình vẽ đang di chuyển trên màn ảnh.
Nhưng suy nghĩ của anh lại bay xa. Anh nhớ đến ngày đó anh bí mật nghiên cứu
sóng điện não sinh vật ở bên con sông Đen dày đặc chất phóng xạ. Hết lần này đến lần khác anh nhạy bén bắt được luồng sóng yếu ớt của cô. Nếu
không phải anh thực hiện kích thích sóng điện não sinh vật phạm vi lớn
ảnh hưởng đến cô, có thể cô sẽ vĩnh viễn ngủ say bên dòng sông Đen. Anh
biết nhất định cô có bí mật, nhưng không nghĩ đến tiềm lực vũ khí chiến
đấu của cô lại lớn mạnh như thế. Nếu như ngày đó anh tìm được cô trước
nửa giờ thì chuyện chắc đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Tựa như chú gà con mới sinh ra, cô sẽ xem anh là nơi nương tựa duy nhất. Mà không như bây giờ, anh phải kiên nhẫn từng chút từng chút để khiến cho cô khăng khăng một
mực đi theo mình.
Anh nhìn trân trối vào màn ảnh rồi bật cười. Có lẽ trước kia anh đã sai
rồi, phải dùng cách thức ương ngạnh mới có thể khiến cô an tâm đi theo
mình.
Anh vươn cánh tay dài ra, khẽ chạm lên màn hình.
Chín ô trên màn ảnh đều là hình ảnh của một cô gái. Cô gái kia mặc áo hai
dây quần soóc. Cô gái kia thích cuộn tròn lại khi ngủ. Cô gái kia lõa lồ đứng tắm dưới vòi sen, kinh ngạc phát hiện dưới rốn có một nút màu đỏ.
Cô gái kia gạt anh len lén núp trong phòng luyện tập vũ khí trang bị
trên người. Cô gái kia gặp được đồng loại trong con hẻm trống trải...
Tất cả đều là hình ảnh củ cô. Mỗi một ngày cô ở đây, từng thời khắc, từng
cử động. Cô thật ngốc. Nếu như nơi này không có thiết bị quản lý làm sao anh lại yên tâm trú đóng ở đây? Tựa như cô vẫn còn hơi phòng bị anh,
nhưng cô không biết căn bản chỉ phí công.
Phương đông dần dần lộ ra tia sáng. Hôm nay anh bắt đầu cuộc sống cô đơn một thời gian cho đến khi cô trở về.
Chắc chắn cô sẽ trở lại, anh tin là vậy. Cô rời đi mới có thể phát hiện, tất cả vùng đất này, chỉ có anh che chở cho cô. Anh chu đáo huấn luyện khai phá lực chiến đấu của cô; Và anh chính là chỗ dựa quan trọng sau này
cho cô.
Trong đầu lại xuất hiện lên những hình ảnh rời rạc. Đó chính là ngày đầu tiên anh gặp cô. Cô đứng trên sân khấu bị bao vây bởi những tên đàn ông thèm khát. Sắc mặt cô tái nhợt nhưng lại lạnh lùng cao ngạo như một nữ
vương. Rõ ràng thân thể sợ đến run rẩy nhưng lại gan dạ lớn tiếng mắng
chửi những gã kia “Biến thái... Tất cả đều biến thái...”
Thật là thú vị.
Trong căn phòng âm u, Đinh Nhất cười sâu lắng. Cánh tay dài nhấc lên liên tục tìm kiếm lục lọi đống hình trên màn ảnh. Cuối cùng nhẹ nhàng chọn ra
một tấm. Anh phóng lớn tấm hình đó lên, trong nháy mắt, tấm hình kia
chiếm hết màn ảnh sáu mét to lớn.
Trong tấm hình, cô trắng như tuyết đứng dưới vòi sen, ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt to khép hờ, lông mi hơi run, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch
lên.
Nhưng giọt nước trong suốt càng tôn lên cơ thể láng mịn căng mọng như một trái mật đào quyết rũ.
Đôi mắt Đinh Nhất lặng lẽ lướt qua từng tấc da thịt trên tấm hình. Tay phải anh cởi quần, lấy ra, bắt đầu chậm chạp xoa vuốt lên xuống.
Ánh mắt anh lướt qua vùng đất bí ẩn nhất của cô. Anh chỉ cảm thấy cổ họng
thít chặt, bụng nóng rực. Tay trái anh phóng hình ảnh lớn hơn nữa lại
lớn hơn nữa. Tay phải càng xoa vuốt nhanh hơn và nhanh hơn, nhanh chóng
liên tục phát ra tiếng vang lả lướt.
Rốt cuộc, kẽ răng bật ra tiếng rên nhẹ duy nhất tối nay. Thân thể anh chợt
căng chặt cong lên. Tay phải đột nhiên dừng lại cầm chặt lấy dục vọng
của mình. Tay trái thì nắm chặt tay ghế.
Một lúc lâu sau thân thể của anh mới chậm rãi thả lõng, anh yên lặng nằm xuống ghế dài.
Nhưng ánh mắt anh từ từ dời đi, cuối cùng dừng lại nơi nụ cười lẳng lặng nở rộ của cô.
Giữa vùng đất chết có một con đường nối liền hai miền Đông – Tây rất dễ nhận thức phương hướng. Nơi đây từng là một trung tâm thương nghiệp. Các
đường nét tròn trĩnh dưới bầu trời ảm đạm hoàn toàn không phù hợp với
các định luật về cơ học của kiến trúc, nhưng lại hợp thành những tòa nhà hào hùng, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.
Chỉ có điều những tòa nhà này giờ đây đã đổ nát gần hết, yên tĩnh đứng sừng sững nơi vùng đất chết.
Nhưng không ngờ rằng đường sá vẫn được giữ gìn sạch sẽ, trên đường dăm ba tốp chiến sĩ rải rác. Phần lớn là đàn ông, nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai phụ nữ, họ đều có cơ bắp cường tráng, khuôn mặt hung dữ. Có đôi khi còn có thể thấy một hoặc hai người thú nửa người trên là thú, nửa người
dưới là người, giống hệt như quái thú của Hồng lão đại, chỉ không có sự
cao lớn, cường tráng vừa hung hãn như nó mà thôi. Thậm chí có người thú
còn tán gẫu với các nữ chiến sĩ, tư thế giống hệt với những người đàn
ông. Cũng không phân biệt được bọn chúng là do người và thú tạp giao mà
ra hay là kết quả của sự ô nhiễm sinh hóa?
Mọi người tán gẫu, hút thuốc, có kẻ còn lấy đồ ăn, vũ khí các thứ