
, có nói anh cũng không hiểu hết được. Anh đi nhanh đi.”
“Nghe nói Diệp lão đại phải hoàng hôn mới có thể đến đây.” Người thú dừng một chút rồi nói: “Tôi không đi, em nói chuyện với tôi đi.”
“Hãy nghe tôi nói, A Thành! Anh phải đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu!” Giọng nói của Trình Thanh Lam lạnh lẽo đi vài phần, lại đưa súng lên nhắm vào anh ta.
“Không!” Người thú buông cánh tay, hai tay đút trong túi quần quân đội, cúi xuống lẳng lặng nhìn cô: “Em giết tôi đi.”
Trình Thanh Lam nhất thời không còn cáu kỉnh chút nào. Được rồi, cô nhận thua. Muốn cô giết người là việc không thể nào. Huống chi là một người thú vô hại như vậy. Cô buông súng, dứt khoát đi đến
cuối gara, dựa vào vách tường ngồi xuống.
Bầu không khí trong gara vẫn tĩnh lặng. Trình Thanh Lam hơi hoảng loạn. Lỗ mãng rời khỏi Đinh Nhất, một thân một mình xông vào vùng đất
chết có người thống trị cường hãn nhất. Giờ đây, cô lại hơi hối hận. Thế nhưng nghĩ đến việc giúp Đinh Nhất vượt qua khó khăn, cô lại cảm thấy
rất đáng. Lại nhớ đến ánh mắt nóng bỏng thâm trầm của Đinh Nhất, cô càng phải chạy trốn, nếu không sẽ rơi vào tay giặc mất.
Nhìn thấy bóng dáng người thú chợt lóe lên thì anh ta đã ngồi xuống vách tường nơi cửa. Thân hình cao lớn che mất phân nửa cửa kho hàng. Anh ta tựa như không
hề để ý đến sự im lặng giữa hai người. Ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn Trình
Thanh Lam, trong đó lại có niềm si mê.
Vì thế Trình Thanh Lam lại đỏ mặt, không biết bản thân mình môi hồng răng trắng, khiến người thú than thở.
“A Thành, anh là thuộc hạ của Diệp Diễm sao?” Cô hỏi.
“Không phải.” Giọng nói của người thú A Thành chậm rãi ổn định, khiến người ta chìm sâu vào giọng nói trầm ấm dễ nghe kia của anh ta, “Tôi tự nuôi bản thân.”
Tự nuôi bản thân? Là tiểu thương buôn bán sao? Vậy cũng rất tốt.
“Em tìm Diệp lão đại làm gì?” Ánh mắt A Thành thân thiết, “Vì sao phải đến
nơi này chờ anh ta? Em có thể đến thẳng nhà anh ta tìm mà. Tất cả mọi
người đều biết anh ta ở đâu.”
Trình Thanh Lam lắc đầu, “Đó là địa bàn của anh ta. Tôi đi vào, lỡ anh ta giở trò xấu gì, chẳng phải tôi sẽ rơi vào thế bị động sao?”
“À.” A Thành đứng dưới ánh sáng mặt trời, dưới sống mũi cao ngất có chiếc
bóng mơ hồ. Đột nhiên trong lòng Trình Thanh Lam xuất hiện một từ: Anh
tuấn. Cô nghĩ bản thân quả là điên rồi, thế mà lại cảm thấy một người
bán thú anh tuấn.
“Thật ra tôi nghĩ Diệp Diễm có lẽ không phải người xấu.” Trình Thanh Lam vội vàng chuyển đề tài, dời đi sự chú ý của bản thân.
A Thành nhíu mày. Lông mày của anh ta rất đậm, như thể nhuộm mực. Vì thế
trong đầu Trình Thanh Lam lại toát ra từ “Mi thanh mục tú". Một người
bán thú giống đực, đồng lại lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, chín chắn, dịu dàng, tuấn lãng, mi thanh mục tú.
Trong lòng Trình Thanh Lam hơi hoảng, sau đó lại bình thường trở lại. Ánh mắt của cô không né tránh tầm mắt của anh ta, ngược lại nghênh ngang nhìn
thẳng vào mắt anh ta. Anh ta là bán thú, một bán thú hèn mọn. Anh ta to
gan nhìn cô chằm chằm như vậy, sao cô lại không dám nhìn anh ta?
Ánh mắt nhìn vào cô của A Thành bị kiềm hãm, giọng nói kéo theo vài phần
trầm thấp cuốn hút của người đàn ông từng trải: “Trình Thanh Lam, vì
sao..... em lại cảm thấy Diệp lão đại không phải là người xấu?”
“Anh ta không giống với Hồng lão đại. Tôi cảm thấy vậy.” Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta thật thâm trầm: “Đầu tiên, thuộc hạ của anh ta thoạt nhìn rất có kỉ cương. Tiếp theo, lúc tôi đến đây, thật ra có
rất nhiều người đều nhận ra tôi là phụ nữ, nhưng lại không có ai tấn
công tôi. Hơn nữa, thật ra tôi bị tình nghi đã sát hại cấp dưới của anh
ta, thế nhưng người mà anh ta phái tới tìm tôi lại không hề làm gì tôi
cả. Cho nên, tôi cảm thấy chắc rằng anh ta cai trị quân đội rất nghiêm
ngặt, là một người chính trực.”
A Thành có vẻ hơi kinh ngạc: “Lần đầu tiên thấy người nói vậy. Tất cả mọi người đều nói Diệp lão đại lòng dạ độc ác, lạnh lùng hà khắc.”
“Vậy anh sợ anh ta sao?” Trình Thanh Lam nở nụ cười. A Thành chỉ cảm thấy trước mắt như thể bừng sáng, cứ nhìn chằm chằm nụ cười của cô, trong nháy mắt không biết nói gì.
Trình Thanh Lam thấy anh ta thất thần thì hơi buồn cười. Nhưng cũng sinh ra cảm giác vì được yêu mến mà cảm thấy hư vinh. Trong
lòng hơi thẹn thùng rối rắm. Cô thu lại nụ cười, tiếp tục truy vấn: “Anh sợ anh ta sao?”
A Thành lắc đầu: “Nếu Diệp lão đại bắt nạt em, tôi sẽ bảo vệ em.”
Anh bảo vệ tôi? Anh cũng chỉ là một người thú thôi! Trình Thanh Lam thở dài trong lòng. Cô đáng chết thật. Vậy mà lại cảm thấy nói chuyện cùng người thú này thật vui vẻ, cảm thấy người thú này thật hấp dẫn.
Trình Thanh Lam làm bộ đăm chiêu: “Nói tới đây, tôi cũng rất lo lắng. Tuy
rằng tôi cảm thấy Diệp Diễm có lẽ là một quân nhân tốt, nhưng sao anh ta lại tới Nam Thành mua phụ nữ cho bản thân, thật háo sắc! Tôi chỉ sợ anh ta sẽ bắt nạt tôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy hối hận, sao
giống làm nũng quá vậy.... Cô vội nghiêm mặt che giấu, lại nghe A Thành
trầm mặc một chút rồi nghiêm cẩn đáp: “Nếu là em, không ai có thể đà