
Giai Tân cũng nghe thấy. Anh ta nhíu mày, nhìn nhà kho cách đó không xa: “Cô còn có người giúp đỡ?
Ai? Ra đây đi!”
“Không có ai cả!” Trình Thanh Lam nói, “Đinh Nhất không tới, tôi đi một mình!”
Nhưng rõ ràng Trần Giai Tân không tin, súng của anh ta và Trình Thanh Lam đều chĩa vào trán đối phương đầy căng thẳng.
“Cô bảo anh ta ra đây, tôi không làm khó các người.” Trần Giai Tân nói.
Trình Thanh Lam lắc đầu: “Anh ta chỉ là một người qua đường bình thường, không liên quan gì tới tôi. Không phải anh muốn tôi đến chỗ Diệp Diễm
sao? Tôi đến rồi, anh đưa tôi đi. . . . . . A!”
Kinh nghiệm chiến đấu của Trình Thanh Lam quá ít ỏi so với Trần Giai Tân, ít đến thảm thương. Vừa rồi chẳng qua là anh ta dụ cô nói. Trong khi cô
nói thì thân thể anh ta chợt nghiêng sang bên, bàn tay tóm lấy nóng súng của cô, súng lục trên tay di chuyển nửa tấc, nhắm ngay huyệt thái dương của cô.
Bị bắt rồi. . . . . . Trình Thanh Lam hơi bực mình, nhưng vẫn không kiềm
chế được liếc mắt về phía nhà kho ở đằng xa, hi vọng A Thành trốn được.
Bán thú ngu ngốc, lúc này rồi mà còn cười được? Vì thấy mình quá nhếch
nhác ư? Thật sự quá ngu ngốc!
Trần Giai Tân liếc nhìn hai binh lính kia. Hai người gật đầu, cầm súng đi chầm chậm về phía nhà kho.
“Sao Diệp Diễm lại không tới?” Cô nhìn chằm chằm vào nhà kho rồi hỏi.
Trần Giai Tân không trả lời, ánh mắt cũng nhìn nhà kho kia. Thật ra với
trình độ cảnh giới của anh, khi Trình Thanh Lam lén lút tiến đến mai
phục, anh cũng phát hiện ra sự khác thường. Nhưng mà không ngờ cô ta lại lao tới xe bọc thép như vậy. . . . . . Có điều người đàn ông trong nhà
kho, nếu như không phải anh ta cười một tiếng rất nhỏ, Trần Giai Tân
hoàn toàn không thể phát hiện được sự tồn tại của anh ta. Anh nhỏ mồ hôi lạnh.
Hai binh lính cầm súng tới gần nhà kho đột nhiên cứng đờ người, họ không
hẹn mà cùng buông súng xuống. Ở chỗ rẽ giữa hai nhà kho, đôi bốt da quân đội bước từng bước vững vàng.
Đó là một người đàn ông cao lớn xa lạ. Anh ta mặc áo sơ mi quân đội màu
xanh nhạt và quần rằn ri màu xanh sẫm. Anh ta mang đường nét đã qua rèn
luyện của quân nhân, cực kỳ điển trai. Tay phải của anh ta giơ nhanh lên thái dương dứt khoát mạnh mẽ, chào kiểu quân đội đáp lại hai binh sĩ
cứng ngắc nghiêm nghị. Anh đi từng bước tới trên mặt đất phủ ánh nắng
chiều màu vàng nhạt. Hai binh lính nắm chặt súng đi theo sau anh ta với
lòng kính nể. Mái tóc ngắn đen nhánh, làn da màu đồng. Dưới hàng lông
mày lạnh lùng đậm như mực là đôi mắt thâm trầm kiên định của quân nhân.
Anh sải bước đến trươc mặt Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân, đôi chân thon
dài dừng lại. Anh ta không nhìn, chỉ giơ tay đẩy nòng súng của Trần Giai Tân ra.
“Lão đại. . . . . .” Trần Giai Tân lên tiếng khó xử. Nhưng mà người đàn ông
như thể không nghe thấy gì, cúi đầu nhìn Trình Thanh Lam. Tay phải thon
dài mạnh mẽ nhanh chóng tóm lấy tay trái đang cầm súng của cô, giọng nói lại trầm ấm êm tai như tiếng nước chảy: “Đụng có đau không?”
“Bán . . . . . . bán thú?” Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng điển trai đó, cô nghe thấy giọng nói của mình khẽ run.
“Bán. . . . . . bán thú?” Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh
lùng điển trai đó. Cô nghe thấy giọng nói của mình khẽ run.
Cô rút mạnh tay bàn tay bị anh nắm chặt lại theo phản xạ có điệu kiện.
Nhưng Diệp Diễm vẫn bình thản nhìn cô, lực trên tay rất mạnh. Sự phản
kháng của cô và sự kiên quyết của anh khiến Trần Giai Tân và hai tên
lính ngạc nhiên đến chết lặng.
Diệp Diễm nhíu mày mở cửa xe, buông tay cô ra: “Lên xe.”
Trình Thanh Lam sa sầm mặt thu hồi trang bị, ngồi vào hàng ghế sau. Diệp Diễm cúi thấp người chui vào xe, ngồi bên cạnh cô. Cô lập tức dịch vào chỗ
bên trong, kéo khoảng cách của hai người ra xa nhất có thể. Trần Giai
Tân thấy vậy, đưa mắt ra hiệu cho hai binh lính cùng ngồi lên ghế trước.
Xe bọc thép là không gian khép kín. Ngồi trên xe chỉ có thể cảm thấy xe
chạy băng băng vững vàng. Ở hàng ghế trước là màn hình tinh thể lỏng lơ
lửng, cảnh vật hai bên đường lùi về phía sau nhanh chóng.
Ba người ngồi ghế trước vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Trình Thanh Lam ngồi co ro trong góc, suy nghĩ loạn xị. Thì ra anh ta là Diệp Diễm, bán thú là Diệp Diễm. Nhưng hôm nay anh ta che giấu thân phận ở
bên mình lâu như vậy để làm gì chứ? Anh ta có âm mưu gì? Hay là chỉ tình cờ gặp nhau? Nhưng khi mình lao ra với ý đồ uy hiếp “Diệp Diễm”, anh ta cũng không để lộ thân phận! Vì sao chứ?
Trong lòng hơi tức giận, khóe mắt cô liếc thấy ánh mắt của người đàn ông ngồi bên kia vẫn nhìn thẳng về phía trước, kiên nghị vững vàng như một pho
tượng. Vẻ mặt anh ta cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm về phía trước. Mũi anh cao ngất khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc
nét. Miệng khẽ nhếch dung hòa bớt vẻ nghiêm nghị. Cho dù
chỉ ngồi yên tĩnh ở đây cũng có thể khiến người khác cảm thấy vẻ uy
nghiêm dáng sợ của anh ta. Nếu không có buổi nói chuyện hồi trưa, Trình
Thanh Lam tuyệt đối không dám tin tưởng người đàn ông trầm tĩnh làm