Teya Salat
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

hòng. Cánh cửa đằng sau anh từ từ đóng lại, cách biệt với bên

ngoài.

Người đó như thể không nghe thấy lời nói của Trình Thanh Lam, cứ chậm rãi đi

vào phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng khóa trái vang lên “lạch

cạch".

Trình Thanh Lam nhìn anh tiến tới từng bước một, ngồi xuống cạnh mình, nụ

cười trên mặt anh đã có vị chua xót. Tay anh đặt sau lưng. Quả nhiên

giống lời anh nói, trên đường cô giãy giụa đã cào cắn anh chằng chịt

những vết bầm, càng thêm phần mờ ám thân mật.

“Thanh Lam, tôi thừa nhận ngay từ đầu cứu em là tôi có ý đồ khác.” Đinh Nhất

bỗng cất lời, quay đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành chưa từng thấy.

Trái tim của Trình Thanh Lam đập loạn nhịp. Anh thực sự. . . . . .

Bây giờ mặt anh kề sát cô, anh lại ngồi xuống ngay cạnh cô. Đây không phải

là khoảng cách an toàn. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, nhưng lại dịch người

ra sau. Song, cánh tay dài của anh chẳng biết đã ôm eo cô từ lúc nào,

anh ôm thật chặt. Cô chỉ có thể ngẩng đầu xấu hổ nhìn anh.

“Sở dĩ tôi tìm đến em vì tôi giám định thấy bên bờ sông Đen có phản ứng

sóng điện của sinh vật rất mãnh liệt. Có thể có phản ứng mạnh như vậy

chắc chắn không phải là người bình thường. Cho nên tôi cứu em.” Anh nói, “Vì tôi nghĩ sức chiến đấu mạnh mẽ có thể giúp ích cho tôi. Điều tôi

muốn, là được tự do ở vùng đất chết, là hướng tới một ngày có thể trở

lại Nam Thành. Đây là ý đồ riêng của tôi. Con người là ích kỷ, tôi thừa

nhận tôi cũng không phải ngoại lệ.”

Trình Thanh Lam ngơ ngẩn nhìn anh. Thì ra anh đã đoán được cô không tầm

thường. Thì ra anh cứu cô chỉ vì muốn có được sức chiến đấu của cô,

chiếm lợi thế cạnh tranh ở vùng đất chết, thậm chí toàn đại lục. Lòng cô hỗn loạn, có phần tức giận vì anh định lợi dụng cô. Nhưng về phương

diện khác lại cảm thấy có thể tha thứ được. Thời đại này người không vì

mình thì trời tru đất diệt.

“Tôi cho rằng phụ nữ luôn thích đàn ông ân cần.” Sự chua xót trên môi Đinh

Nhất càng sâu đậm, “Cho nên tôi gần gũi em không phải vì lý do gì khác,

chỉ mong có ngày chiếm được trái tim em, để em quyết một lòng đi theo

tôi. Được rồi, tôi thừa nhận mình rắp tâm.”

Bàn tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo khuôn mặt Trình Thanh Lam,

khiến cô khẽ run. Tuy nhiên cánh tay đang ôm hông cô lại siết chặt hơn.

Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy buồn bã khi nghe thấy lời nói của anh.

Nhưng tại sao lại vậy, cô phải tức giận mới đúng! Có điều hết lần này

đến lần khác, cô lại cảm thấy chua xót không vui vẻ gì.

“Nhưng. . . . . .” Nụ cười của Đinh Nhất càng thêm phần khổ sở, “Tôi xong rồi,

Trình Thanh Lam.” Anh đột nhiên cúi đầu, hai tay ôm cô vào trong lồng

ngực rộng của mình, tựa đầu vào hõm vai cô. Cô chỉ nghe thấy anh đang

rầu rĩ nói bên tai mình, “Thật khốn nạn! Khi thấy em lo cho Diệp Diễm,

tôi lại làm chuyện thấy chết mà không cứu.”

Mặt Trình Thanh Lam kề sát lồng ngực của anh, ngửi thấy mùi đàn ông trên

người anh. Cô biết anh không phải loại người thấy chết mà không cứu, hóa ra là vì anh đang ghen? Không thể tưởng tượng nổi! Thế nhưng lúc này,

sự run rẩy từ ngực anh lại chân thật vô cùng.

“Đinh Nhất, anh buông tôi ra. . . . . .” Cô nói khẽ trong ngực anh, “Đừng như vậy. . . . . .” Đừng như vậy, trong không khí dịu dàng mà mờ ám này

dường như có thứ gì đó trào dâng khiến cô không thể trốn tránh!

“Không buông. . . . . .” Đinh Nhất khẽ ngẩng đầu từ hõm vai cô, ngậm lấy vành

tai nhỏ xinh như châu ngọc của cô, khẽ cắn lại liếm láp. Người Trình

Thanh Lam run lên, cố đẩy mạnh anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn với

sức lực ngoài sức tưởng tượng.

“Em có tin tôi không? Thanh Lam?” Đinh Nhất hôn quanh vành tai, cổ và mặt

cô. Dịu dàng đến mức khiến toàn thân cô run rẩy. Khiến cô gần như không

thể chối từ. Nhưng. . . . . .

“Đinh Nhất, anh buông tôi ra trước đi.” Trình Thanh Lam nghe thấy giọng nói

tỉnh táo của mình, “Đừng như vậy, đừng để cho mối quan hệ của chúng ta

trở nên khó xử.” Giọng điệu của cô rất nhẹ, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng

dứt khoát.

Động tác của Đinh Nhất dừng lại, nhưng vẫn ôm cô thật chặt. Anh cười nói

chậm rãi: “Là vì Diệp Diễm sao? Có phải em đã là. . . . . . người của

anh ta?” Hai tay anh ôm hông cô càng chặt hơn.

Hông Trình Thanh Lam đau nhói, ngẩng đầu khỏi ngực anh: “Không. Anh ấy cũng

bảo tôi làm phụ nữ của anh ấy, nhưng tôi chưa đồng ý.” Nhìn vẻ vui sướng chợt hiện lên trên mặt Đinh Nhất, cô nhẫn tâm nói thêm: “Tôi đang suy

nghĩ.”

“Em đang suy nghĩ?” Đinh Nhất gằn từng chữ lặp lại lời cô, “Vậy trái tim

của em nghĩ gì?” Anh nhìn cô chằm chằm, chợt cúi mặt xuống cắn mạnh lên

môi cô không ngừng ngấu nghiến. Cô cắn chặt răng lại. Tay phải của anh

nắm chặt bên hông cô khiến cô há miệng kêu đau. Thế là lưỡi anh liền

tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Cho đến khi miệng cô tràn ngập

hơi thở của anh; cho đến khi môi cô đỏ bừng như máu, anh mới chịu buông

cô đang thở hổn hển ra. Nhưng tay vẫn không chịu bỏ xuống.

Anh nhìn dáng vẻ vừa tức vừa thẹn của cô, cất giọng dịu dàng : “Trình Thanh Lam, tôi yêu em. Hãy ở bên tôi!”

Trình Thanh Lam hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh,