Teya Salat
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

oi như em chưa nói.” Chỉ có thể gắng sức để ý.

“Em yên tâm.” Diệp Diễm nói như đang ám chỉ: “Đinh Nhất sẽ không có chuyện gì.”

---------------------------------------------

Không lâu sau Trình Thanh Lam đã trở lại trung tâm vùng đất chết, nơi ở của

Diệp Diễm. Chẳng qua lần trước tới đây với tâm trạng thấp thỏm bất an,

còn bây giờ lại ngọt ngào, yên tâm tìm nơi nương tựa.

Có lẽ Diệp Diễm cố ý chuẩn bị, dọc đường đi Trình Thanh Lam và Diệp Diễm

ngồi chung một chiếc xe, khi tới nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng Đinh Nhất. Chỉ biết chắc rằng anh ta đã bị dẫn về, đội quân của anh ta thì

bị cưỡng chế ở nguyên tại chỗ, do binh lính của Diệp Diễm canh chừng.

Có thể do đã có được Trình Thanh Lam, Diệp Diễm không còn tỏ vẻ cố chấp

chiếm đoạt cô trước mặt người khác như hai ngày trước. Vừa dẫn Trình

Thanh Lam vào trong nhà, anh cũng không cố ý cầm tay cô tỏ vẻ thân mật

trước mặt người khác. Anh là quân nhân, từng bước chân đầy kiên định,

tiếp nhận những lời chào của vệ binh.

Nhưng khi ở trên xe, Diệp Diễm sẽ ngang nhiên ôm lấy eo hoặc bả vai Trình

Thanh Lam, ôm lấy vật sở hữu của anh. Thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống,

ánh mắt thâm trầm khiến trái tim Trình Thanh Lam rộn nhịp. Cả quãng

đường, binh sĩ ngồi ghế trước yên lặng như xác chết, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc

Diệp Diễm bố trí cho Trình Thanh Lam ở căn phòng ngay cạnh phòng anh, đồng

thời không kìm được lòng ôm chặt lấy cô, hôn lên mặt lên môi cô mới dẫn

cô tới gặp Đinh Nhất.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, trong màn đêm âm u, tất cả đều vô cũng yên

tĩnh, vắng vẻ. Diệp Diễm đi trước dẫn Trình Thanh Lam vào một căn phòng

nhỏ, ánh đèn tự động sáng lên.

Trình Thanh Lam ngẩn ngơ. Đây là một căn phòng trống rỗng không có gì cả. Chỉ có một bức tường trong suốt, Đinh Nhất ngồi sau bức tường đó, ánh mắt

không di chuyển. Dường như anh không nhìn thấy hai người Trình Thanh

Lam, vẫn giữ nguyên tư thế kia.

Rõ ràng, chỗ hai người Trình Thanh Lam đang đứng là nơi dùng để quan sát căn phòng tối.

Trình Thanh Lam hơi buồn. Dù anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nhưng vẫn mang vẻ tuấn tú thường ngày. Chẳng qua trên mặt có dính mấy vệt nâu đen, sắc

mặt âm trầm. Còn có vẻ chán nản của kẻ chiến bại. Anh là ân nhân cứu

mạng của cô, anh còn cố chấp hy vọng cô đi cùng anh, thậm chí anh còn

nói yêu cô........

“Anh đi nói chuyện với anh ta.” Diệp Diễm cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Để em nói với anh ấy trước.” Trình Thanh Lam nói. Dù sao cô cũng cảm thấy

mình nợ anh một câu trả lời. Chẳng qua cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ mở miệng

như thế nào.

Diệp Diễm lắc đầu: “Phải nói chuyện của đàn ông trước.” Nói xong, không đợi Trình Thanh Lam đồng ý, đã đẩy cửa bước vào.

Trình Thanh Lam chỉ có thể giương mắt nhìn. Chuyện của đàn ông? Diệp Diễm sẽ không chèn ép Đinh Nhất chứ? Có lẽ

không. Nhìn dáng vẻ của anh, hình như cũng không quá để ý đến quan hệ

lúc trước giữa cô và Đinh Nhất.

Diệp Diễm đẩy cửa đi vào căn phòng, ngồi xuống bàn đối diện Đinh Nhất.

Đinh Nhất vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, im lặng không lên tiếng.

“Trình Thanh Lam thuộc về tôi.” Diệp Diệp hờ hững buông ra một câu nói mang lực sát thương cực đại.

Quả thật Trình Thanh Lam chỉ muốn dùng móng vuốt cào cửa! Không phải anh đi đàm phán để Đinh Nhất làm việc cho anh sao? Sao lại mở đầu như vậy.

Quả nhiên, Đinh Nhất nhướng mày, nửa thân trên lướt qua mặt bàn ghé sát vào Diệp Diễm, gằn giọng nói: “Nếu anh dám ép cô ấy, tôi nhất định không bỏ qua cho anh!”

Trình Thanh Lam mềm lòng, Đinh Nhất.......

Diệp Diễm không hề bị ảnh hưởng bởi sự kích động của anh ta, vẫn giữ nguyên

ngữ điệu đều đều không thay đổi, trả lời đơn giản: “Cô ấy tự nguyện.”

Đinh Nhất đờ người, ngồi phịch xuống ghế, im lặng không lên tiếng.

“Anh biết quy củ vùng đất chết.” Diệp Diễm lời ít ý nhiều.

“Nguyên tắc con người không xâm phạm lẫn nhau sao.....” Đinh Nhất khẽ cười khổ. “Yên tâm, nếu cô ấy tự nguyện đi theo anh thì đã thuộc về anh, tôi sẽ

không xâm phạm. Nhưng.....” Anh gằn từng chữ. “Tôi vẫn còn cơ hội, đúng

không?”

Diệp Diễm từ chối cho ý kiến, nói: “Tiếp đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

Trình Thanh Lam vốn đang đau lòng vì thái độ của Đinh Nhất, vừa nghe thấy câu này lập tức kích động. Chuyện nghiêm túc? Chẳng lẽ chuyện anh vừa nói

về cô không phải chuyện nghiêm túc sao? Đồ gia trưởng! Cô lập tức quyết định đẩy kỳ hạn kết hôn của họ từ hai lên ba năm.

Diệp Diễm nói. “Đám người kia, anh đã gặp rồi đấy.” Coi sự im lặng của Đinh Nhất là đồng ý, Diệp Diễm nói: “Đối với bọn họ

mà nói, không phải là bạn sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Đối với

tôi, cũng vậy.”

Gân xanh trên mặt Đinh Nhất khẽ giật.

“Anh nên biết, tuy bọn họ ít người, nhưng muốn xâm nhập vào chỗ ở của anh

lại là chuyện dễ dàng.” Diệp Diễm nhìn Đinh Nhất chằm chằm. “Cho nên,

anh hãy chọn lựa giữa sáu ngàn binh lực của tôi và mấy người bọn họ.”

Đinh Nhất hít sâu một hơi: “Phải cho tôi binh lực.”

“Tôi cho anh một trung đội năm trăm người.” Diệp Diễm nói dứt khoát. “Nhưng đội quân động vật của anh phải phân bổ vào các trung đội.”

Đinh Nhất im lặng một lát, g