
y ( Câu này đọc thì hỉu theo nghĩa bóng ).
- Thôi anh buông em ra đi.
- Không. - William trả lời cộc lốc và lạnh lùng.
Tiếp tục ôm ghì lấy nó, William cúi suống hôn vào cổ nó, vào ngực nó.
Dường như biết được nó không giám chạy ra khỏi phóng nữa William buông
lỏng tay dần và không ôm nó nữa. Tay của William đưa lên và giật mạnh và chiếc áo sơmi của nó. Hai hàng khuy của nó bung ra để lộ chiếc áo lót
màu đỏ và làn da trằng hồng cùng vòng eo nhỏ. Cúi xuống hôn vào eo nó
rồi lần xuống chiếc quần cạp chễ và không có thặt lưng của nó bị William rật mạnh làm cho rớt xuống. William bế nó lên bước về phía giường
Willam vứt nó xuống giường 1 cách tàn bạo không thương tiếc. Cứ như sợ
nó sẽ chạy mất William nhanh chóng ôm lấy nó. Ngơời nó lòng bừng lên,
đầy rạo rực. Luồn tay xuống lưng nó William nhanh chóng cởi được chiếc
áo lót của nó ra. Nó im lặng không nói gì, đúng hơn là nó không thể nói
được 1 lời nào trước những cử chỉ nhẹ nhàng của William. Trên sàn
catwalk nó có thể cố gắng che giấu bản xúc của bản thân mình nhưng nó
không hề có khả năng che giấu cảm xúc lúc trên giường với William. Tay
nó nắm chặt lấy ga giường, cảm xúc của nó bây giờ rất khó tả, nó không
đau như những lần trước nó rất nhẹ nhàng và làm nóng người nó như những
tia nắng mặt trời buổi sáng........ ( Thông cảm Rich không thể viết gì
hơn, mong các bạn tự suy luận, cảm giác đó bạn nào trải qua rồi thì tự
hiểu còn bạn nào chưa chải qua thì cố gặng tự tìm hiểu lấy vậy. ) Lần
này nó không ngủ và cũng không thấy đau như 2 lần trước. Nó ôm chặt lấy
William, còn William chỉ lạnh lùng ôm qua eo nó và nhìn nó mới ánh mắt
lạnh lùng. Một lúc sau nó mở lời trước:
- Sao anh lại mua lại nhà nghỉ này cả cái quán ăn đó nữa?
- Trả tại sao cả. - William trả lời nó cộc lốc và lạnh lùng.
Nó ngồi hẳn dậy, dù đây là lần thứ 3 nó cũng vẫn thấy ngại khi William
nhìn thấy nó không mặc đồ. Nó bắt đầu dở giọng nũng nịu và trẻ con của
mình:
- Trá lại cho em chiếc nhẫn.
William nhìn nó yên lặng không nói gì. William đưa tay lên chộp ngực nó, bây giờ nó đã lớn hơn lên chộp ngực không thấy bị đau như trước nữa.
Giường như không muốn trả lời câu hỏi của nó William đánh trống lảng:
- Lâu không ngủ với em ngực em có vẻ lớn hơn thì phải.
- Em đang nói chuyện cái nhẫn. - Nó tỏ vẻ dận dỗi những William vẫn thản nhiên trước thái độ của nó. Thậm chí lại còn cười kinh kỉnh chế giễu nó nữa.
- Em cũng trẻ con thật.
- Nhẫn của em đâu.
- Em như 1 đưa trẻ đang tức dận khi không được người lớn cho 1 cái kẹo trong khi bản thân đã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn.
William như đoán chũng tim đen của nó. Từ nãy đến giờ nó nằm yên ở đây
chỉ vì chiếc nhẫn. Nó nghĩ rằng chính William đã lấy mất thứ quý giá đó
của nó thì bây giờ cũng trả sao, quan trọng là chiếc nhẫn. Nó không tỏ
vẻ ngạc nhiên hay tức dận nữa, nó nhẹ nhàng hỏi William:
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Bây giờ nghĩ lại anh thấy em thơ ngây và rỗng tuếch. 1 câu hỏi đơn
giản như vậy cũng không trả lời được. Không hiểu sao em có thể thi vượt
cấp và có bằng đại học năm 18 tuổi. - Kém theo câu nói là nụ cười chế
giễu của William.
- Em có thơ ngây nhưng không rỗng tuếch. Em không phải là trò đùa.
- Em nghĩ anh vẫn còn yêu em sao?
Nó khẽ gật đầu rồi lại lắc.
- Anh không em yêu em nữa đâu Rose ạ.
Tim nó khẽ nhói đau vì câu nói của William. Thực sự nó không thể tin
rằng người vừa làm chuyện ấy với nó xong lại có thể nói là không yêu
nó. Nó cúi mặt xuống nhìn ga giường, tim nó có lẽ sắp vỡ vụn ra thành
trăm mảnh. William khẽ nâng cằm nó lên và kiss vào môi nó, nhưng lần này thì khác. Ní không để yên cho William thích làm gì thì làm. Nó đẩy
William ra. Mặt nó xị xuống, ánh mắt nó nhìn William xen chút dận dỗi và khó chịu.
- Anh thích em.
Nó ngước nhìn William với anh mắt hoài nghi khó hiểu. William đưa tay lên véo mà nó và nói tiếp:
- Yêu và thích là khác nhau dù cũng cùng chữ Love.
Nói xong William kéo nó vào lòng ôm lấy nó, vuốt mái tóc vàng óng của
nó. Nó bắt đầy thiếp đi như 1 thiền thần nhỏ. William ngằn nhìn nó trong lòng William có cảm xúc khác lạ. Khi ở cạnh Rose William luôn có cảm
giác bình yên và hạnh phúc khó tả. Không muốn đánh thức nó dậy William
nhanh chóng mặt đồ và đi về thành phố. Lúc này là 2h sáng.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà không thấy William đâu, nó ngơ ngác như 1
đứa trẻ. Hiểu được mọi truyện nó cũng nhanh chóng trả phòng rồi về thành phố.
Về tời nhà nó định lên thay đồ zùi mới vào phòng khách để chào bố mẹ. Đi qua phòng khách nó nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện. Biết rắng nghe lén là không hay chút nào. Nhưng vì tò mó nó đứng ngoài cửa
phòng nghe lén cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Bố nó hỏi mẹ nó:
- Đã 2 năm rồi. Em có nghĩ rằng trước kia mình bắt nó quay về Mĩ là quá đáng không?
- Em biết là không lên làm như vậy. Nhưng mà em không muốn nó trở thành 1 nhân vật phản diện.
- Con bé đã trưởng thành hơn. Nó tự biết phân biệt đúng sai phải trái.
Hơn nữa anh thấy chuyện của nó với con trai chủ tịch tập đoàn K&Q
cũng đâu có gì là sai.
- Em không cấn nó yêu. Nh