
đầu tiên Gia Long nhìn thấy chính là vẻ mặt hiện rõ chữ giết của
nhỏ. Mở cửa xe bước vào trong, nhỏ nói đều đều, sát khí toả ra ngùn
ngụt:
- Chở em đến nhà Chấn Phong.
Đó hoàn toàn không phải là một câu nhờ vả mà chính là ra lệnh. Thở dài, anh chỉ còn cách nghe theo.
Trong lúc này, hắn vẫn chưa về nhà, vẫn đang điên cuồng tìm nó, hắn chạy qua
chạy lại không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, hắn mệt mỏi trở về xe.
Có lẽ nó đã đi rồi, không còn ở đây nữa, nhìn tấm hình một lần nữa, hắn
không khó để nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó, hắn cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm, nó đã đợi hắn rất lâu, vậy mà hắn lại không đến, nhưng hắn
đột nhiên nhớ lại, chẳng phải bà lão hàng xóm nói rằng nhờ em gái hắn
nhắn lại sao? Em gái? Chẳng lẽ là Tuyết Lan sao? Vậy thì tại sao con bé
không nói cho hắn biết?….Trong đầu hắn hiện lên muôn vàn câu hỏi, ngay
lập tức, hắn phóng xe như bay về nhà, nhất định hắn phải làm rõ chuyện
này. Đang phóng trên đường, chuông điện thoại của hắn vang lên
- Là Tuyết Lan? – Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nghe máy.
Bên kia, một giọng nói khổ sở vang lên:
- Hic, em xin lỗi anh, anh đừng giận em nha – Tuyết Lan buồn bã nói
- Chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết đi – Hắn dịu dàng
- Hic, lúc chiều bà hàng xóm của anh có nhờ em chuyển lời rằng chị Nguyệt đợi anh ở cầu Thiên Dạ, nhưng em lại quên mất, giờ nhớ ra thì đã quá
muộn rồi, em xin lỗi anh, em thật có lỗi với anh – Tuyết Lan rấm rức
khóc
Hắn lặng người đi, vậy mà hắn nỡ nghĩ xấu cho Tuyết Lan, hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Rồi hắn dịu dàng nói:
- Lan, không sao đâu, anh không trách em đâu, đừng buồn nữa.
- Thật hả anh? Em cảm thấy có lỗi lắm, hic – Tuyết Lan vẫn khóc, giọng pha chút mừng rỡ
- Không sao đâu, anh không giận, thôi, anh đang lái xe, nói chuyện với em sau nhé
- Vâng, mai gặp – Tuyết Lan mừng rỡ nói.
Rồi hắn tắt máy, tiếp tục phóng thẳng về nhà.
——————–
Địa điểm: biệt thự nhà họ Vũ…..
Đặt điện thoại xuống bàn, giọt nước mắt còn vương trên mắt Tuyết Lan biến
mất, thay vào đó là một nụ cười thoả mãn, quả nhiên đây là cách tốt nhất để tránh bị hắn nghi ngờ, hơn nữa bây giờ kế hoạch của cô ta cũng sắp
thành công rồi, chỉ cần xảy ra vài chuyện nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn
thuộc về cô ta. Nghĩ đến đó, Tuyết Lan không thể kìm nén nụ cười thích
thú.
Về tới nhà, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ, lại còn có Gia Long nữa. Vừa bước xuống xe, nhỏ đã tiến lại gần hắn.
“CHÁT”, 5 ngón tay của nhỏ hằn đỏ trên gương mặt hắn, bỏng rát. Hắn khẽ cau mày, giọng vẫn bình tĩnh:
- Tại sao lại đánh tôi?
Nhỏ không đáp, giơ tay lên tính tát cho hắn thêm một cái nữa thì bị Gia Long chặn lại, anh dịu dàng nói:
- Giao Châu, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.
- Nói? Nói cái gì? Anh có biết vì tên khốn này mà Bạch Nguyệt nó đau khổ
tới mức nào không? Anh có biết lúc chiều, nó đã hy vọng như thế nào
không? Anh có biết nó đã vui như thế nào khi đến cầu Thiên Dạ đợi hắn
không? Cái tát này của em không bằng một phần nhỏ so với nỗi đau của nó – Nhỏ hét lên, một giọt nước mắt chảy dài trên má nhỏ.
- Anh biết, em bình tĩnh lại đi – Gia Long dịu dàng ôm nhỏ vào lòng.
Anh nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm:
- Phong, ông có muốn nói gì không?
Hắn đứng bất động, nói? Nói gì bây giờ? Nói rằng hắn hối hận? Nói rằng hắn
biết lỗi rồi sao? Liệu nó có tha thứ cho hắn không? Hắn đã khiến nó chịu đau khổ rất nhiều, hắn còn có tư cách nói gì sao? Thấy hắn vẫn im lặng, Gia Long lại tiếp tục hỏi:
- Ông không có gì để nói thật sao? Vậy thôi, chúng tôi đi về, xin lỗi đã làm phiền.
Nói rồi, Gia Long kéo nhỏ đi, không nói thêm gì nữa.
- Khoan đã – Hắn đột nhiên lên tiếng, nắm chặt lấy tay Gia Long – Tôi muốn gặp Nguyệt.
- Không thể nào – Nhỏ gằn từng tiếng
- Giao Châu – Gia Long khẽ cau mày nhìn nhỏ rồi ngước lên nhìn hắn – Tại sao?
- Tôi phải xin lỗi cô ấy, làm ơn – Hắn cúi đầu xuống trước mặt Gia Long
Anh khá ngạc nhiên với hành động của hắn bởi vì trước nay, anh chưa từng
thấy hắn vì ai mà chịu hạ mình cầu xin, xem ra nó đối với hắn rất quan
trọng. Khẽ thở dài, Gia Long nhẹ nhàng đáp:
- Được thôi, bây giờ chúng ta đi.
- Không được, em không đồng ý – Nhỏ tức giận nói
- Em hãy để Chấn Phong gặp Nguyệt đi, nghe lời anh, hai người họ đã
trưởng thành rồi, cứ để họ gặp nhau, biết đâu như vậy là tốt cho cô ấy – Gia Long thì thầm vào tai nhỏ – Hãy nghe lời anh.
Nhỏ im lặng,
ngẫm nghĩ một hồi lâu, đúng như anh nói, có lẽ, nó và hắn phải tự quyết
định thôi. Nhìn hắn với ánh mắt không chút thiện cảm, nhỏ lạnh lùng:
- Đi thôi.
Nói rồi, hai chiếc xe phóng đi trong đêm tối, hướng về phía biệt thự nhà nhỏ.
Nó vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, tuyệt nhiên không chút sức sống, trong
phòng tắt đèn tối om. Đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn trái tim pha lê mà
hắn đã tặng. Nhớ ngày nào, hắn đã tặng cho nó trái tim này, nói với nó
đây chính là trái tim của hắn, vậy còn bây giờ, trái tim này có còn là
của hắn hay không? Hay chỉ đơn giản là một viên pha lê hình trái tim
lạnh lẽo? Một vật vô tri vô giác? Nghĩ đến đó, nó không kìm được nước
mắt, người