
đang trách ai, lời khó nghe thì mẹ không nói, nhưng nghiệt
từ miệng mình mà ra, chỉ là người đang làm thì trời đang nhìn, chúng ta
làm đúng bổn phận là tốt rồi." Người có tuổi, nói cũng sâu xa hơn. Cảm
giác ngẩng đầu ba thước đã có thần minh, bất quá chuyện như vậy cũng
tốt, vẫn chưa giở thủ đoạn gian ác ra. Hai vợ chồng Vương Tứ Nhi vốn là
người thật thà lương thiện, hiện tại giống như hai lão phật gia, bạn bè
thân thích hay nhân viên, hàng xóm đều nói bọn họ rất tốt. Bình thường nếu là có chuyện hơi lớn hoặc chuyện nhỏ cũng đều đi tìm bọn họ để làm
người hoà giải.
"Ừhm." Nói ra mấy câu như vậy thật ra thì trong
lòng cũng không còn tức giận như vừa rồi nữa, lại đã trải qua chết đi
sống lại nên Điền Mật Nhi cũng tin tưởng vào lời dạy của đức Phật, mặc
dù không tín đến mức thành kính ăn chay niệm Phật vào mồng một và ngày
rằm, nhưng cũng luôn cố hết khả năng của mình làm chút chuyện tốt, việc
thiện. Thật ra thì nếu đổi thành người ngoài, cô nhiều lắm cũng chỉ cười một tiếng rồi bỏ qua, nhưng Triệu Phương Mỹ và Triệu Phương Nghị là anh em ruột, đã là anh em có khác gì tay với chân đâu . Nếu là người bình
thường cũng liền kéo đến rồi, Triệu Phương Nghị còn phát triển trong
quân đội, nếu anh em trong nhà không được hòa thuận thì đối với con
đường quan lộ của anh cũng không tốt chút nào.
Hơn nữa đừng nhìn
Triệu Phương Nghị đối với người nào cũng thản nhiên, thật ra thì trong
lòng tương đối bảo vệ người thân, nói anh thế nào đều được, nhưng người
khác nếu muốn khi dễ người thân của anh thì không có cửa đâu. Thì thầm
bên gối đối với anh cũng vô dụng, đây chính là ý chí sắt thép của thiếu
tá đại nhân, thế nên phải từ từ thấm dần vào tư tưởng của anh mới được.
Lần trước không phải liền đứng ở bên phía của cô hay sao! Người ta như
thế nào cô cũng không thèm để ý, chủ yếu nhất là Triệu Phương Nghị nghĩ
như thế nào.
"Vậy mấy ngày nay con không trở về bên đó nữa à?"
Nếu như vậy nhà người ta lại càng không nghĩ cô muốn yên phận, lại sẽ nói
cô không muốn phục vụ Triệu Phương Mỹ nên tìm lý do để đi, thật không dễ đi ra sao có thể trở về được.
"Hai ngày nữa rồi hãy nói, hiện tại con không phải trở về để bị chọc giận không đâu."
Đoán là con gái đang giận nhà chồng. Hiện tại con trai đã có tiền đồ, Vương
Tứ Nhi cảm thấy khuyến khích cũng đủ rồi, đối với Triệu gia mặc dù vẫn
kính trọng, nhưng chuyện liên quan đến con gái cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Nếu ngay cả nhà mẹ cũng không cho chỗ dựa, thì ở nhà chồng càng
không địa vị gì.
" Lôi Lôi nhà dì Ba ngày mai đi xem mắt, dì con
gọi điện cho mẹ muốn chúng ta trở về, vừa đúng con ở đâu, cùng nhau trở
về xem một chút đi. Thật lâu cũng không trở về thăm họ hàng thân thích
rồi, đừng để cho người ta nói chúng ta có chút tiền ngay cả lão tổ tông
cũng đã quên rồi."
Ở nông thôn bình thường đi xem mắt cũng phải
có thân thích tới tham dự, Điền Gia hiện tại muốn người có người muốn
tiền có tiền, chính là đại diện vô cùng tốt, có thể khiến cho người có
không ít mặt mũi với bên kia.
Lúc trở lại Điền Mật Nhi cũng mang
về không ít đặc sản của thủ đô, vốn định đưa cho ba mẹ để khi nào trở về làng mang biếu họ hàng, vừa đúng hiện tại cũng không có chuyện gì, trở
về xem một chút cũng tốt. Lôi Lôi nhà dì Ba vừa mới tốt nghiệp, nếu không so với Điền Mật Nhi thì ở
nông thôn cũng được coi là cô gái có trình độ cao rồi. Bây giờ đang làm y tá ở trạm y tế, bởi vì được học hành nên con mắt nhìn tương đối cao,
muốn tìm đối tượng có điều kiện đều tốt một chút. So với Điền Mật Nhi
còn lớn hơn một tuổi, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, ở nông thôn thì được coi là gái lỡ thì rồi.
Lúc này người mai mối có giới thiệu cho
một sinh viên vừa mới tốt nghiệp trở về, cha mẹ vẫn còn đang đi làm ở
văn phòng của huyện, tiểu tử này cũng tuấn tú lịch sự, Đỗ Lôi Lôi cảm
thấy nhiều năm như vậy vẫn không ưng người nào, chắc là để đợi mối nhân
duyên tốt này.
Bởi vì nhà trai điều kiện thì tốt hơn, nên Vương
Tam Nhi lúc này mới mời nhà của em gái mình tới để tăng thể diện, đều là thân thích nhà mình, còn là chị em gái lọt sang xuống nia nên Vương Tứ
Nhi cũng sảng khoái đồng ý. Điền Dã không có thời gian, vốn định cho tài xế đưa cha mẹ về nhưng đúng lúc này Điền Mật Nhi trở lại nên cô đảm
nhiệm thay vị trí lái xe về quê.
Hai vị trưởng bối ăn mặc rất
nghiêm chỉnh, Điền Mật Nhi thì chỉ mặc T shirt với quần jean, thả tóc
xuống để mặt mộc không trang điểm. Làm người tiếp khách, cô cũng không
muốn đoạt danh tiếng, chỉ là danh tiếng của Điền Mật Nhi đã vang xa mười dặm, có muốn khiêm tốn cũng chẳng được. Nhưng thái độ vẫn phải chuẩn
mực, tránh bị người ta nói mình tùy tiện.
Ba người dậy sớm đi,
bên nhà gái phải tập hợp đầy đủ trước khi nhà trai đến, bốn chị em gái
của Vương gia đã đến rồi, ở trong phòng bếp giúp một tay. Nhiều phụ nữ
như vậy, Điền Mật Nhi có muốn làm cũng không cho nên liền ra chơi với
bọn nhỏ. Điền Mật Nhi mang quà đã chuẩn bị sẵn cho họ hàng mượn cơ hội
này để phân phát, mặc dù hàng năm không trở lại, nhưng Điền Mật Nhi đều
gửi quà về biếu, nên bọn