
công ty nước ngoài đối với tất cả
không có sức hút bằng việc làm công ăn lương của nhà nước. Chủ nhiệm
khoa đề cử cô đến một trường su phạm trong thành phố dạy học, Điền Mật
Nhi đã có kinh nghiệmlàm trợ giáo ở trường *****, chắc chắn mười phần là nhất định sẽ giữ lại trường, trường sư phạm kia vừa nhìn lý lịch của cô liền lập tức đồng ý, nhân tài lớn như vậy phải túm cho thật chặt!
Một là trường đại học nổi tiếng nhất nước, một là trường sư phạm của thành
phố, nếu đổi là người khác thì trong lòng nhất định sẽ có so sánh chênh
lệch, nhưng Điền Mật Nhi là người của hai thế giới rồi, biết mình muốn
cái gì nhất, cái gì đối với mình là quan trọng nhất, hiểu rõ nên lấy hay nên bỏ.
So sánh với sự bình tĩnh của Điền Mật Nhi, Triệu Phương
Nghị thời gian này lại tựa như thùng thuốc súng, như ông cụ già khó tính vậy. Bộ mặt bình thường đã cứng ngắc, bây giờ còn u ám không biết lúc
nào sẽ nổi lên sấm chớp, trong vòng mười dặm xung quanh đều không dám
lại gần. Với ai đều như ăn phải thuốc sungd, không thể hỏi anh chuyện
công tác, vừa hỏi liền như lửa đốt mông rồi. Điền Mật Nhi biết rõ tính
tình của anh, quân đội cũng tựa như tính mạng của anh, nên cũng không so đo với anh. Chỉ là thời gian này anh cả ngày cứ bới lông tìm vết, nếu
thật sự quá mức liền đi cho xong việc, cho mình anh tụ làm tự chịu.
Anh quý trọng tính mạng của anh, cũng được, cô không chọc nổi nên liền trốn tránh thôi.
Sau khi bình tĩnh lại Triệu Phương Nghị cũng biết mình quá mức, tuy nhiệt
tình với quân đội, nhưng Điền Mật Nhi cũng là cây xương sườn của anh,
không có cô thì tính mạng của anh cũng sẽ không hoàn chỉnh. Anh có thể
đem sinh mạng và lòng nhiệt huyết dâng hiến cho nhân dân, dâng hiến cho
đảng, nhưng còn tình yêu chỉ có khi ở bên Mật Nhi mới có thể nở rộ mà
thôi.
Biết thời gian này mình lạnh nhạt với vợ, bụng của Triệu
Phương Nghị cũng áy náy, chợt phát hiện giống như hờn dỗi rồi, thậm chí
ngay cả lương thực nộp thuế cũng vẫn nợ không có đóng.
Toát mồ
hôi, có thể tưởng tượng khi anh nóng thì thành cái dạng gì, thay đổi lớn so với bình thường, khó có được ngày nghỉ, anh cũng hận không được cả
ngày cùng vợ đại chiến trăm hiệp trên giường. Mấy ngày liên tiếp, anh
không bỏ xuống được đại đội một tay mình gây dựng nên, mặc dù không cần ở đại đội nhưng cũng hận không có nhiều thời gian ở bên cạnh các chiến sĩ của mình. Tận lực đem bản lĩnh của bản thân truyền thụ lại cho bọn họ,
nói chính xác là chiêu nào về sau có thể cứu mạng được.
"Trần
Tân!, lúc quay lại tay phải giơ lên che đầu, cậu như thế là muốn đem đầu cho người ta đánh à, ngại mạng của mình quá dài sao!"
"Diêu Lực! Đã nói cậu bao nhiêu lần, bảo vệ đồng đội nhất định không được lười
biếng, đây là người cùng chung chiến đấu với cậu đấy!"
". . . . Đã nói cậu bao nhiêu lần. . ."
Nếu là lúc trước, những chiến sĩ tinh anh, nhưng cũng vô cùng ngang bướng,
nhất định sẽ không chịu phục, tiếp theo chính là không ngừng bị dạy dỗ
và phấn đấu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều yên tĩnh nghe, có câu
nói là đàn ông có lệ nhưng không dễ rơi, nét mặt và bộ dáng cũng rất
quật cường, càng làm cho trong lòng người ta khó chịu.
Làm chị
dâu, cả đời đều là chị dâu! Mặc dù chuẩn bị chia tay rồi, nhưng cũng
muốn làm chị dâu hoàn chỉnh một lần cuối cùng trong mắt các binh sĩ ở
đây.
Điền Mật Nhi mua đủ thức ăn cho cả đại đội, trời còn chưa
sáng liền vội đứng lên chuẩn bị, hầm một khối lớn thịt, rượu ngon món
ngon. Hai năm qua làm như vậy đã quen, sử dụng bát lớn chậu lớn, món ăn
nhiều thịt, nhiều mặn nhiều cay.
Thật ra thì ngẫm lại cũng thấy
những binh lính thật rất dễ thỏa mãn, quốc thái dân an, một người chị
dâu như cô chỉ cần cho họ cơm no rượu say, đối xử với họ thật lòng, thì
liền nhận được hồi báo hết sức chân thành.
Thật ra thì sau khi
sống lại có thể có lựa chọn tốt hơn, nhưng cô không muốn bỏ qua, bỏ qua
việc làm quân tẩu của đám binh sĩ cố chấp này. Ở kiếp trước, cô cực kỳ
hối hận, từng len lén nghe nói rằng cha mẹ mình vẫn phải chăm sóc Triệu
Phương Nghị, hơn nữa anh cũng vẫn ở vậy một mình. Khi đó anh cũng bốn
mươi tuổi rồi, bên cạnh không có bóng người, liền nhận nuôi một đứa con
của chiến hữu, không có nổi một đứa con ruột.
Cô hối hận, cô đau
lòng, nhưng tất cả đều không thể trở về như trước được, vì lúc này về
càng làm thương tổn người thân của mình mà thôi. Cũng may trời cao đối
với cô không tệ, cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô biết hiện tại bản thân sống có chút mất chính kiến của mình, tất cả đều lấy Triệu Phương Nghị
làm trung tâm. Nhưng cô thương anh, cô muốn thương yêu anh, cảm giác
thật rất thần kỳ, một khắc cũng không muốn rời khỏi anh, lúc nào cũng
muốn ở bên cạnh, hận không được gần thêm một chút, một chút nữa.
Điền Mật Nhi thích chăm sóc anh, thích nhìn dáng vẻ anh khi ăn uống no say,
thích tinh thần lưu loát của anh nữa. Thích nhìn anh hài lòng mỉm cười,
cũng nguyện ý nhìn anh cố gắng ra vẻ nghiêm túc, thích hưởng thụ sự cưng chiều của anh.
Anh là người đàn ông như vậy, không hiểu cách
biểu đạt, trong lòng có hoa nở cũn