
ên trong Triệu Phương Nghị liền đặt Điền Mật Nhi lên trên ván cửa, một
tay giữ cằm của cô, cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức môi lưỡi của cô vợ nhỏ.
Một tay ma sát cái cổ mảnh khảnh ưu nhã,lỗ tai trắng nõn óng ánh trong
suốt, cái cằm lịch sự tao nhã, vốn định dùng sức ma sát nhưng chiều cao
của hai người chênh lệch như thế nên chỉ có thể chỉa vật cứng rắn lên
bụng của cô, nơi đó bây giờ là khu vực cấm, vì vậy không thể làm gì khác hơn kéo tay của cô qua phủ lên trên lão nhị đang nóng bỏng cứng rắn tựa như sắt thép của mình □.
Điền Mật Nhi cũng rất muốn anh, xuân
triều đã dâng lên mênh mông trong nội tâm , nhiệt liệt hôn đáp lại, đầu
lưỡi không ngừng thăm dò khắp nơi trong miệng của anh mà trêu chọc.Cánh
tay nhỏ bé vuốt ve trên dưới vật đã thành hình cách một lớp vải, trêu
chọc cho Triệu Phương Nghị toàn thân bốc lửa, liền cởi quần thể thao rai kéo tay nhỏ bé của cô vào bên trong.
"Muốn sờ thì cứ cho vào bên trong mà sờ!" Triệu Phương Nghị bị cô gãi không đúng chỗ ngứa như muốn
bốc hỏa, bàn tay cũng đưa vào đáy quần của cô, dùng ngón giữa ra sức
trêu đùa nhụy hoa đỏ thắm bên trong.
Điền Mật Nhi bị kích thích,
linh hồn nhỏ bé nhất thời bay lên cao, hai chân liền buông lỏng, cho anh tùy ý vuốt ve. Đầu tiên là cách một lớp áo khẽ vuốt ve đôi thỏ trắng
của cô, cầm ở trong tay thấy cực kỳ mềm mại đầy đặn. Vừa hôn cô lại vừa ở bên tai của cô thổi khí nóng, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một
cái tay khác đặt lên cái mông tròn tròn đang vểnh lên, cặp mông hết sức
đầy đặn lại vô cùng co dãn. Điền Mật Nhi mềm nhũn ngả vào ngực của anh,
mặc cho anh khẽ vuốt. Chỉ cảm thấy máu nóng cùng khoái cảm cùng dâng
lên, từ đầu ngón tay của Triệu Phương Nghị bắt đầu truyền khắp toàn
thân, làm cô vô lực thở gấp, mái đầu mềm mại ngả lên đôi vai rộng mà
chắc chắn của anh. Một tay Triệu Phương Nghị đỡ Điền Mật Nhi, một tay ở
dưới váy tùy ý tác quái, không lâu sau, liền cảm thấy đáy quần lót ướt
sũng rồi. Hôm nay Điền Mật Nhi mặc một cái váy dài bằng cotton, tóc dài
mềm mại rũ trước ngực, sóng mắt to mơ màng, khóe môi khẽ mở, xuân tình
đầy mặt, vô cùng quyến rũ mê người cực kỳ, đột nhiên lại như chim hoàng
oanh uyển chuyển nhẹ nhàng ‘ a ’ lên một tiếng.
"Đến chưa?" Triệu Phương Nghị dán vào tai của cô hỏi, hơi thở gấp gáp, thô nóng phả vào
tai càng thêm kích thích Điền Mật Nhi khiến cô run rẩy, hai chân mềm
nhũn.
Mặc dù vừa đạt tới cao trào nhưng thân thể vẫn còn trống
rỗng kêu gào khiến cô càng thêm khó chịu, liền lăn ra ăn vạ không thuận
theo: "Còn khó chịu hơn, em muốn anh cơ!"
Thế này coi như liền
đẩy cái khó sang cho Triệu Phương Nghị rồi, anh làm sao lại không muốn
tư thế hào hùng đại chiến một trận, hiện tại thân thể của cô dâu nhỏ lại như vậy nên không thể thực hiện được. Hai người vốn thể lực không giống nhau, lúc bình thường cũng không thể chịu được anh, cảm giác như có
xông phá trói buộc, huống chi bây giờ cô lại là phụ nữ có thai.
"Ngoan nào, anh sẽ cho em sờ sờ, qua mấy tháng nữa là tốt rồi, hiện tại thì
không được. Trước kia em đã nói làm như vậy không tốt cho thai nhi, hiện tại bên trong có cục cưng của chúng ta làm sao mà ảnh hưởng tới chúng
được." May là kỹ thuật chiến đấu của anh đã vượt qua thử thách, nhưng
khối xương cứng này anh thật sự là gặm không nổi .
囧, đây đúng là vấn đề nan giải, Triệu Phương Nghị thích nhất tư thế truyền thống nam
trên nữ dưới, anh rất thích việc hai chân của cô quấn lên bên hông của
mình để anh có thể hung hăng áp chế xuống dưới. Mỗi lần va chạm như vậy, cũng sẽ đạt tới cảnh giới sâu nhất, có lúc anh quá mức hưng phấn, thật
là làm cho cô có chút tiêu thụ không nổi. Hơn nữa thời điểm sắp lên đến
đỉnh, anh còn thích cắn ngón chân cùng với bắp chân của cô nữa chung quy đều muốn ôm trọn, hưởng thụ hết tư vị cao nhất của Điền Mật Nhi.
"Ghét, vậy mà anh lại còn trêu chọc người ta!" Điền Mật Nhi hồng hồng vành mắt, lấy tay đánh khẽ vào người anh.
Triệu Phương Nghị bất đắc dĩ, đỉnh đầu anh hùng liền thấp xuống nhỏ giọng
nhận sai: "Đúng, là anh sai, về sau nhất định sẽ hết sức chú ý! Không
bao giờ nữa cởi áo sơ mi ra để lưng trần ra nữa, không bao giờ hôn em
nữa, không bao giờ sờ em nữa. . . ."
Không muốn Triệu Phương Nghị nói ra cái từ kia, Điền Mật Nhi liền che kín miệng của anh, mắt to
quyến rũ trừng anh một cái, không cho anh nói ra cái từ làm cho người ta thẹn thùng, xấu hổ. Triệu Phương Nghị bị ánh mắt của cô quyến rũ lòng
ngột ngạt khó nhịn, phải biết rằng anh vẫn còn đang kìm nén đến sắp
nghẹn, một chút trêu chọc cũng có thể gây ra hỏa hoạn làm cho lửa cháy
lan tràn ra đồng cỏ.
Triệu Phương Nghị sán đến bên cạnh Điền Mật
Nhi, chĩa bộ phận vẫn còn đang hùng tráng kia, ôm cô vào trong ngực, hạ
giọng nói: "Vợ, anh còn chưa có thỏa mãn đâu, kìm nén đến sắp chết rồi
đây này."
Hừ, nghĩ tới chuyện tốt gì vậy! Điền Mật Nhi hung ác
cấu mấy cái vào trước ngực anh, nói đi nói lại cuối cùng người được tiện nghi vẫn là hắn, lại còn làm cho cô ngứa ngáy khó nhịn.
"Tìm năm ngón tay của anh đi, nếu không thì đi tắm nước lạnh, em đói bụng rồi, muốn