
ng nên không nhìn thấy bộ phận mấu chốt."
Rồi lại bảo Điền Mật Nhi nghiêng người
qua lại một lát để cho thai nhi trong bụng có thể an vị lại, Điền Mật
Nhi nằm ở trên giường nhỏ gian nan lăn lộn mấy vòng. Triệu Phương Nghị
vội vàng ở bên cạnh bảo vệ, sợ cô không để ý lại bị rớt xuống đất.
Trưởng khoa Hứa lại bắt đầu siêu âm, như thế là rất tốt rồi, mới vừa rồi lật người, lần này đã đưa lưng ra, một đứa khác lại trốn ra đằng sau
rồi, soi không tới.
"Nếu mọi người không có việc gì thì ra bên
ngoài đi bộ một chút tí nữa lại vào soi lại, để cho em bé đi dạo một
chút cho thư giãn." Đối phó với những em bé cứng đầu cứng cổ như vậy,
biện pháp xử lí của trưởng khoa Hứa cũng không ít.
Tất cả mọi
người hiếu kỳ, người một nhà cũng hiếm khi cùng nhau đi ra ngoài, nên
vẫn muốn thử lại lần nữa xem sao. Điền Mật Nhi lấy giấy vệ sinh lau đi
dịch siêu âm màu xanh ở trên bụng, Triệu Phương Nghị giúp cô một tay sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Bà Phương Di cám ơn trưởng khoa Hứa, sau đó còn khách khí nói: "Thật là làm phiền cháu rồi, buổi trưa nếu không
vội thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, lần nào tới cũng đều nhờ cháu cả
nên bác thấy rất ngại. Vốn muốn gọi cả lão Vương nhưng không ngờ ông ấy
lại đi học mất rồi."
"Ăn cơm thì không được rồi ạ, hết ca này
cháu còn có buổi họp nữa, không biết phải họp đến khi nào. Bác cũng đừng nên khách sáo với cháu, bác là bạn của thầy cháu, cũng coi như là bậc
trưởng bối, có chuyện gì cứ tới tìm cháu là được rồi." Trưởng khoa Hứa
nhiệt tình thân thiết trả lời, cũng không giống như đang khách sáo với
bọn họ. Thật ra thì nếu không phải thật có buổi họp quan trọng thì cô ta cũng nguyện ý đi cùng để bồi đắp quan hệ. Trước kia chỉ cảm thấy người
bạn này của thầy mình gia cảnh hẳn là rất tốt nhưng hôm nay nhìn thấy
chồng của bà thì mới biết rõ thực lực của họ. Chỉ cần là xem kênh truyền hình của thành phố hoặc nhật báo đều có thể nhìn thấy bóng dáng của vị
này, mặc dù không đứng vị trí đầu não, nhưng cũng là người nắm thực
quyền trọng yếu.
Có thể tạo quan hệ với bọn họ, chỉ có tốt mà
thôi, trước không nói có sao không muốn nhờ, riêng cánh cửa này có nhiều người cầu cũng còn cầu không được nữa là. Nhưng con người của trưởng
khoa Hứa có chút văn nhân thanh cao, không muốn làm cho mình có vẻ quá
vồ vập, ba phần chặt bảy phần lỏng, ngược lại sẽ giữ được ấn tượng tốt
trước mặt bọn họ.
Chỉ là hai cục cưng trong bụng của Điền Mật Nhi quả thật quá mức nghịch ngợm, đi đi lại lại không biết bao nhiều lần,
mới tính thành công nhìn thấy được giới tính của một nhóc.
"Một
bé thì đang quay mặt ra ngoài chính là một bé là con gái." Hết nằm rồi
lại đi làm cho Điền Mật Nhi vã hết mồ hôi rồi, lòng hiếu kỳ đã sớm bị
mệt mỏi thay thế, nếu đã không nhìn được lần tới đến khám thai sẽ nhìn
lại.
"Người bạn nhỏ kia vẫn không nhìn được. Cuống rốn đang bị
cuộn lên, che lại bộ vị kia mất rồi. Cuống rốn đã nằm giữa hai chân, xem ra sẽ không di chuyển rồi, chỉ có thể đợi lần tới đến xem lại." Trưởng
khoa Hứa áy náy nói, giống như chuyện này có liên quan đến mình vậy.
"Có thể nhìn được một đứa đã là rất tốt rồi, hôm nay chúng ta mà không đến
thì sao có thể biết là nam hay nữ được chứ. Tiểu Hứa à, quá phiền toái
rồi, mất nhiều thời gian của cháu quá." Coi như chỉ biết được giới tính
của một nhóc cũng đủ làm cho người ta vui mừng rồi. Cũng làm cho người
ta bận trước bận sau theo mình lâu như vậy bà Phương Di liền liên tục
nói cám ơn. Bác sĩ bây giờ một người so với một người đều kiêu ngạo cả,
chỉ còn kém nước mắt để lên trên đầu nữa thôi, bằng không thì bà cũng
không tìm đến bạn học cũ này làm gì. Tuy rằng phải đáp lễ một chút nhưng còn hơn phải đứng xếp hàng đợi hơn nửa ngày vừa tốn tiền lại vừa phải
nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bác sĩ nữa, liền thấy như vậy cũng thật
đáng giá.
Mặc dù chỉ thấy được một giới tính, nhưng cũng lại đưa
tới một vòng tranh cãi mới, Phương Di và Triệu Quốc Đống đều trì hoãn
việc trang trí lại, nếu không thì phòng của hai cục cưng cũng đã trang
trí xong từ lâu rồi. Triệu Quốc Đống nói vợ mình quá nóng lòng, không
phải còn có một đứa chưa biết giới tính gì hay sao, hai người cãi tới
cãi lui, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng đành phải thương lượng, dứt khoát trang trí thành một nửa con trai, một nửa con gái.
Biết giới tính của cục cưng cũng là một chuyện vui, cảm giác trong nhà càng
ngày càng có thêm nhiều miệng ăn rồi. Mấy người trong nhà thương lượng
với nhau, quyết định tổ chức ăn mừng một bữa, vừa định đi ra nhà hàng,
liền nhận điện thoại của Triệu Phương Mỹ nói là vừa bế con trở về .
"Mẹ chồng con cả ngày ở nhà hoa tay múa chân, cái này không được, cái đó
không được, đây là con trai của con, mà bà ấy lại độc chiếm cả ngày,
nhìn thật không vừa mắt tí nào." Triệu Phương Mỹ vừa chỉ đạo dì giúp
việc cho đứa bé uống sữa, vừa bỏ đồ đạc vừa mang tới ra ngoài. Từ quần
áo đến đồ chơi, đầy đủ mọi thứ. Đứa bé được chăm sóc chu đáo nên trông
rất bụ bẫm đáng yêu, nhìn thấy ai cũng vui mừng, mắt đảo rất nhanh, đặc
biệt có thần thái. Điền Mật