XtGem Forum catalog
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

thật sự rất khó khăn vất vả, mười tháng hoài thai, chịu

đựng mấy tháng nôn mửa lại còn phải chịu đựng khổ sở, đau đớn khi sinh

con mà còn rách cả chỗ kia mới có thể nghênh đón được cục cưng ra đời.

Nếu mà cục cưng ngoan ngoãn lại có thêm người giúp một tay chăm sóc thì

còn đỡ, nếu không thì những ngày tháng tiếp theo có muốn ngủ thẳng một

giấc cũng vô cùng khó khăn. Lật người, bi bô tập nói, ôm bóng chạy, đứng thẳng, quá trình lớn lên của các con đều là tâm huyết của mẹ. Không

nuôi con thì không biết lòng của cha mẹ, chỉ có lúc này mới hiểu được

cha mẹ mình rốt cuộc bỏ ra biết bao nhiêu công sức, lại càng có thể thấu hiểu tâm tình của bọn họ.

Việc sinh đôi này chính là chuyện vui

mừng nhất của Triệu Quốc Đống kể từ vài chục năm trước kể từ khi vợ ông

sinh được con trai, mà lúc này sự nghiệp của ông đã lên đến đỉnh cao,

mặc dù giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang nhưng khắp mọi

mặt đều thu được không ít sự nể trọng của người đời. Nước quá trong ắt

không có cá, người Triệu gia vô cùng am hiểu đạo lý này, cũng muốn mượn

cơ hội lần này mà âm thầm vận hành, khi cặp sinh đôi được một trăm ngày

liền mở tiệc ăn mừng vô cùng long trọng. Dương Dực dẫn Vương Văn Tĩnh

đến chúc mừng, nhìn người ta sự nghiệp và gia đình đều được như ý, đặc

biệt là đôi Long Phượng ở trong ngực, trong lòng liền thấy thắt lại.

Cũng là người giống như nhau nhưng chênh lệch này thật khiến cho người

ta ghen tỵ.

Hôm nay Triệu Quốc Đống và Triệu Phương Nghị là chủ

nhà, bận tối mày tối mặt, cùng Dương Dực hàn huyên một lát liền dời đến

nơi khác. Vương Văn Tĩnh cũng triển khai kinh nghiệm ngoại giao, rất

quen thuộc mà đi theo Điền Mật Nhi giúp cô giao tiếp, nhân dịp này cũng

nói đến tình trạng công việc gần đây của Dương Dực, trong lời nói còn

mang theo ý tứ là muốn đi theo Triệu gia để phát triển.

Nhìn

thấy có lợi mới quyết định sáp tới, đúng là Triệu Phương Nghị có chút

tình nghĩa với bọn họ, nhưng nhân tình có lớn hơn nữa cũng đã tận lực

rồi. Cũng không phải là cha ruột mẹ ruột, làm như vậy cũng là lẽ tất

nhiên, Điền Mật Nhi cũng chỉ cười cười cũng không tiếp tục nói đến đề

tài này. Cũng may có rất nhiều chuyện cần làm nên cô ta cũng không có

cách nào dây dưa lâu được, hai vợ chồng cuối cùng liền ngượng ngùng rời

đi.

Dương Dực lên đến chức phó phòng nhưng lập công không dễ

thăng chức lại càng khó khăn, ở trên cương vị này ba năm không động

tĩnh, liền dẹp đi sĩ đồ về nhà cùng Vương Văn Tĩnh mở công ty thương

mại. Sau này không biết làm sao lại biết người có quan hệ buôn bán với

Vương Văn Tĩnh chính là người yêu cũ của cô ta, mặc dù hai vợ chồng

không ly hôn, nhưng lại bắt đầu ly thân. Nghe nói Dương Dực còn ra ngoài tìm người sinh con cho mình, Vương Văn Tĩnh biết được đuổi giết tới tận cửa, làm huyên náo xôn xao dư luận.

Lại nghĩ đến bản thân mình,

sau khi sống lại luôn thoải mái an nhàn sống qua ngày, lòng lại chợt ưu

tư. Con người sống ở trên đời phải biết đủ! Đời này của cô mặc dù không

hô mưa gọi gió, lại bình thản an nhàn hài lòng với thực tại, rất nhiều

người không biết quý trọng, chỉ khi bị mất đi mới thấy hối hận, oán

giận, lại không biết nhìn lại bản thân mình. Người bình thường vẫn luôn

lưu luyến gia đình như cô thì không có bất kỳ tiếc nuối nào nữa.

Nhìn hai đứa bé lớn nhỏ nặng nhẹ khác nhau, đúng là mạnh yếu đã sớm phân

chia rõ ràng. Công chúa thì luôn dựa vào quả đấm nói chuyện, Tướng quân

so với chị mình thì thông minh, nhưng tú tài gặp phải binh lính căn bản

không cần nói lí lẽ. Lấy đức thu phục người không thể áp dụng lên người

của công chúa, nói chưa được hai câu không công chúa bốc khí lên đầu

tặng cho Tướng quân một quả đấm.

Một đứa bé trai lại bị cô gái

nhỏ đánh cho gào khóc gào thét, mặc dù là em trai, nhưng cũng đem cánh

đàn ông trong Triệu gia tức giận sùi mép. Đâu còn có dáng vẻ của một nam tử hán chứ, cũng chẳng mang tí dáng vẻ của quân nhân đời sau, đoàn

trường đại nhân của chúng ta liền nổi giận, đứa bé mới mới có mấy tuổi,

liền vứt vào trong quân doanh thể nghiệm cuộc sống.

Đừng thấy hai đứa bé từ nhỏ đã chí chóe với nhau thế nhưng tình cảm không phải không

thắm thiết, hai đứa lại chưa từng tách nhau ra bao giờ. Tướng quân bị

ném vào trong quân doanh, công chúa ở nhà liền bắt đầu loay hoay tìm em

trai, không ăn cơm cũng không ngủ, không có biện pháp liền mang cả cô

chị vào đó. Một hết kỳ nghỉ ra ngoài, Tướng quân vẫn nhẹ nhàng khoan

khoái điềm đạm như thế còn công chúa thì lại chẳng khác gì mới ở Châu

Phi về. Điền Mật Nhi nổi lên hứng thú tệ hại, trang trí lên đầu con gái

rất nhiều bím tóc, làm cho người ta buồn bực tự hỏi không biết có phải

đứa nhỏ Triệu gia này mang trong người dòng máu Châu Phi hay không.

Tướng quân sau khi lớn hơn một chút liền có thay đổi, động vật đơn bào bạo

lực như công chúa đầu óc không thể sánh bằng em trai của mình, thường

bị sai bảo chạy loạn khắp nơi. Công chúa mặc dù bạo lực, nhưng vẫn rất

cưng chiều em trai, mới có thể liên tiếp bị lừa nhưng không thèm để ý.

Hai đứa bé từ từ lớn lên, cũng dần hình thành