Polaroid
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

con gái bà thì đã xấu hổ để cha mẹ làm chủ, làm gì có

chuyện muốn sống muốn chết giày vò cha mẹ như thế này.

Sau mấy

ngày dưỡng bệnh, da thịt Điền Mật Nhi cũng được dưỡng trở lại, mà tâm

tình thay đổi nên phong thái cả người cũng thay đổi theo. Tuy rằng mặt

mũi vẫn mềm mại nhưng lại bớt đi vài phần thanh cao nhiều thêm mấy phần

dịu dàng, cả người chững chạc lên nhiều. Người nhà đều nghĩ rằng cô đã

trưởng thành lên qua chuyện này. Mẹ cô càng khóc nhiều khi thấy cô hiểu

chuyện như thế. Sự vui mừng của Điền Mật Nhi là từ nội tâm nhưng người

nhà lại cho rằng cô đang an ủi bọn họ. Cô không thể nói với họ đây là do Trùng sinh mang lại nên chỉ có thể dùng những hạnh phúc sau này để cha

mẹ và anh trai không còn áy náy nữa.

Nhưng mà cô phải đi tìm anh

trai nói chuyện, tuy nói bây giờ cô không khóc không lộn xộn nhưng không thể tránh được việc Điền Dã suy nghĩ linh tinh. Nếu như anh còn nghĩ là do anh liên lụy đến em gái sau đó không đi học thì dù sau này cô hạnh

phúc như thế nào mà anh trai cô lại sống không tốt thì đã uổng phí lần

trọng sinh rồi!

“Anh! Anh đừng tự trách mình, em cam tâm tình nguyện mà, thật đấy!”. Điền Dã cứ ngồi đó,

nói thế nào cũng không nghe làm Điền Mật Nhi rất đau đầu. Nhưng mà cô

cũng hiểu, mấy ngày trước cô vừa tuyệt thực vừa treo cổ tự sát, bây giờ

nói là mình cam tâm tình nguyện thì ai cũng không tin được.

Điền

Mật Nhi sốt ruột phải khích anh: “Chẳng lẽ anh không quan tâm đến mọi

người, để em phải hi sinh không công như thế sao? Chẳng lẽ anh muốn nửa

đời sau của ba mẹ không tốt lên được sao? Nếu như thế thì em chết đi còn hơn, đỡ phải nhìn thấy sự đau lòng của cha mẹ”.

Điền Dã vẫn cúi

đầu, Điền Mật Nhi không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng vẫn có thể cảm thấy nội tâm anh đang giãy giụa và khổ sở. Lau nước mắt trên mặt cô lại nói: “Anh! Anh là hi vọng của nhà mình, là người cha mẹ trông cậy vào. Anh

đừng nghĩ là em vì anh nên mới làm thế, em đau lòng cho cha mẹ nên mới

đồng ý với cha mẹ, đây là lòng hiếu thảo của em với cha mẹ! Còn anh, anh cũng phải trưởng thành, cũng phải học cách báo đáp cha mẹ rồi! Đừng có

ngồi đó ôm lòng tự ái của mình mà không nghĩ đến cha mẹ và người thân sẽ đau lòng cho anh như thế nào”. Đôi tay Điền Mật Nhi nâng lên đánh vào

đầu của anh trai mình, nhìn hắn nói chắc chắn: “Anh, nếu Triệu gia không phải người tử tế thì dì cả cũng không ra sức hợp tác như thế! Mặc dù

cha mẹ mong anh có thể làm rạng rỡ tổ tông nhưng cũng sẽ không hại em,

em tin tưởng vào quyết định của cha mẹ! Hơn nữa, nhất định em sẽ sống

rất tốt, nhất định em sẽ hạnh phúc!”.

Điền Dã nhìn ánh mắt kiên

định chắc chắn của em gái cũng tin tưởng lời của cô, nhất định sẽ hạnh

phúc, nhưng..... lòng tự ái của anh làm anh băn khoăn, tại sao em gái

lại phải hi sinh vì mình, em gái học cũng rất tốt, không hề kém mình,

tại sao mình có thể đi học còn nó thì vì việc học của mình mà phải hi

sinh bản thân?

Dường như Điền Mật Nhi biết anh đang nghĩ gì, lại

nói: “Đợi đến khi người của Triệu gia đến em sẽ nói với họ là em muốn

tiếp tục đi học, nếu như họ phản đối thì đến lúc đó từ chối cũng chưa

muộn. Thật ra thì dì cả nói cũng đúng, cả đời con gái chính là ăn cơm

rồi gả chồng, gả được cho người tốt thì đã là thành công rồi. Nếu như

bọn họ đồng ý cho em đi học tiếp, em cũng gả cho một gia đình tốt thì đó là chuyện tốt mà đốt đèn lồng cũng tìm không được! Anh! Anh nhất định

phải cho người Triệu gia thấy nhà chúng ta không phải là đang bán con

gái mà nhà chúng ta cũng rất có bản lĩnh! Anh hãy chứng minh cho người

ta thấy như vậy thì sau này cha mẹ mới có thể thẳng lưng mà sống, trước

mặt người khác em cũng không phải cúi đầu. Muốn báo đáp công ơn của cha

mẹ thì chỉ có tiền đồ của chúng ta mới có thể làm được, đừng vì mặt mũi

mà làm cha mẹ đau lòng!”.

Điền Dã biết em gái nói những điều này

là sự thật, cố gắng nén xuống ý muốn phản đối, âm thầm thề sau này nhất

định phải nên người, không thể để người nhà mình rơi lệ nữa. Điền Dã đau lòng ôm chặt em gái, dựa vào cổ Điền Mật Nhi, nhỏ giọng lặp đi lặp lại: “ Nhất định phải hạnh phúc”.

Điền Mật Nhi cảm thấy trên cổ có

nước mắt rơi xuống mới biết, người chịu áp lực lớn nhất trong chuyện này là anh trai cô. Cô vừa nghĩ đến kiếp trước mình gây chuyện như thế nào, lại càng đau lòng cho người anh từ nhỏ đã yêu thương cô.

“Anh! Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc!”.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Sau đó vài ngày, dì cả nói với Điền gia là con trai của Triệu gia được nghỉ phép vài ngày, muốn nhi xem mặt cô dâu. Bây giờ toàn bộ Điền gia đều lo lắng, chìm trong việc vui của con gái. Tứ Nhi cố ý dẫn con gái lên chợ

huyện mua đồ, muốn mua một ít quần áo mới cho Điền Mật Nhi. Tuy nói con

gái của bà rất xinh xắn nhưng người ta đã nói “Ba phần diện mạo, bảy

phần ăn mặc”. Tuy Triệu gia có gia thế tốt nhưng con gái mình cũng xinh

xắn đẹp đẽ.

Trời còn chưa sáng Điền Mật Nhi đã bị mẹ lay dậy, sau đó ngồi lên chiếc xe ba gác lên huyện, đầu óc đang không tỉnh táo lại

càng mơ mơ màng màng. Cho đến khi Tứ Nhi cầm một miếng