
xộn, yên tĩnh ngồi đợi đi! Trừng mắt nhìn cô nói: "Muốn ăn cái gì để anh đi mua."
"Em vẫn muốn ăn trứng sốt cà chua!" Bữa sáng ăn thấy
rất ngon, nhưng lại thấy Triệu đại nhân trưng ra một bộ mặt như đưa đám. Triệu Phương Nghị quay người lại đi ra ngoài, hai người đối diện cũng
thấy rất hiếu kỳ nên cất lời hỏi: "Người kia là anh trai của cô à? !"
Điền Mật Nhi lắc đầu phủ nhận: "Không phải, là chồng của tôi!" "A! cô đã kết hôn rồi à? Lấy anh ta hả? !" Một cô gái nũng nịu xinh xắn đẹp lòng
người như vậy lại ở cùng với một người mặt đen như than lại còn nghiêm nghị như thế, đây là cái tổ hợp gì không biết! Không phải là bị lừa gạt đấy chứ ! Chỉ là nhìn cũng không giống lắm. Nghe thấy Điền Mật Nhi nói
là đã kết hôn thì đề tài của Vương Vi cũng nhiều lên, liền hỏi cô: "Cô
còn trẻ vậy, tại sao lại kết hôn sớm như vậy, bị cha mẹ cưỡng ép hay
sao! ? Kết hôn thì có cảm giác gì! Cô có mẹ chồng không? Sống cùng với
nhau sao! Người già và người trẻ tuổi ý tưởng và thói quen sinh hoạt đều không giống nhau, có thể hòa hợp được sao?"
Cô liền trả lời vấn
đề: "Từ trước đến nay tôi vẫn sống cùng mẹ chồng, mẹ chồng của tôi rất
tiến bộ, đối với tiểu bối cũng rất nhân nhượng, chúng tôi xem nhau như
như mẹ con rột vậy!" Vương Vi bĩu môi, nửa tin nửa ngờ, chỉ là mục đích
của cô chính là muốn mượn đề tài này để phát huy, liền đứng lên oán
trách: "Vậy cô so với tôi may mắn hơn nhiều rồi , gặp được người mẹ
chồng tốt như vậy. Tôi đây còn chưa có kết hôn mà mẹ anh ấy đã muốn tôi
hầu hạ bọn họ rồi! Hiện tại cũng thời đại nào rồi, còn muốn cho lập ra
quy củ cho con dâu, đừng nói đến chuyện phụ nữ đã sớm được giải phóng,
thì tôi cũng không chịu được! Tôi ở nhà chai dầu rơi xuống còn không đỡ
huống chi còn muốn đến nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, nghĩ muốn gì đây,
tôi cũng không phải là Quách Minh anh thì ai cũng không thèm lấy đâu.
Ba tôi ở thủ đô nói một câu thì cả thành Bắc Kinh cũng phải nghe theo, nếu không phải thấy anh có lòng cầu tiến là một người có tài, tôi sao có
thể thích anh được, ba tôi đã sớm đem anh ra thủ đô mà tố cáo rồi. Lúc
này mà biết mẹ anh khi dễ tôi như vậy xem ông xử lý anh như thế nào!
Hừ."
Cô gái này, nhìn qua đã thấy là người rất lão luyện rất
thông minh, thế nào khi chạm phải những chuyện có liên quan đến tình yêu thì lại ngây thơ như vậy. . . . . . Người điêu ngoa đanh đá như thế thì đàn ông nào có thể chịu được, chỉ ngoại trừ những người có tâm tư khác
mà thôi.
"Bà cô của tôi à, tại sao lại tức giận rồi, mẹ anh cũng
đã già nên có hơi hồ đồ em mang bà ra so sánh làm gì! Nể mặt anh một
chút, trở về anh sẽ. . . . . ." Quách Minh ghé vào tai Vương Vi nhỏ
giọng nói mấy câu khiến mặt cô ta đỏ, đấm nhẹ vào người anh ta rồi hờn dỗi mắng: ‘ không đứng đắn ’.
Mấy người bọn họ đều là người trẻ
tuổi, lại thấy Điền Mật Nhi nói chuyện không tầm thường, còn nhìn thấy
cả bộ sách liền một mượn một quyển. Biết Điền Mật Nhi là sinh viên mới
của*****, Vương Vi cũng kiêu ngạo nói: "Quách Minh cũng học ở ***** ,
nhưng mà anh ấy là nghiên cứu sinh, về sau tới trường có chuyện gì cứ
tìm anh ấy!"
Nghiên cứu sinh! Không trách được có thể khiến cho
cao ngạo như vậy có vài phần kính trọng, vốn tưởng rằng người học giỏi
của đều là người có IQ cao không quan tâm đến tình yêu nam nữ chỉ dốc
lòng cầu tiến mà thôi. Người giống như Quách Minh thật đúng là hiếm
thấy, người như vậy nếu không phải vô cùng hiền lành thì chính là rất
xấu, nhìn anh ta có khuynh hướng của người thứ hai hơn, đoán rằng gia
thế của Vương Vi cũng không tệ lắm, nếu anh ta có thể nắm chặt cô ấy thì về sau khẳng định tiền đồ rộng mở.
Vương Vi giống như rất ưa
thích những người học giỏi, lại cùng cô nói về những cảnh đẹp và đồ ăn
vặt ở thủ đô, còn muốn lưu lại địa chỉ để mọi người kết giao bạn bè.
Điền Mật Nhi nói cô phải ở nhờ nhà người thân nên cũng không tiện lắm,
Vương Vi liền hỏi cô không phải đã kết hôn rồi sao, thế nào mà còn ở nhà người ta như vậy.
"Chồng tôi là quân nhân, vì tôi đi học nên
không tiện theo quân nên tạm thời ở tại nhà của ông nội." Ra là như vậy, Vương Vi rất tiếc nuối, nhưng mà vẫn cho cô số điện thoại, bảo cô nhất
định phải tìm mình, đến lúc đó dẫn cô đi thăm thú thủ đô, còn giới thiệu thêm cho cô những bạn bè của mình.
Nhiệt tình như vậy. . . . . . ( Điền Mật Nhi bây giờ còn là có chút trở tay không kịp, thời đại này
sinh viên đại học vẫn còn được người ta rất tôn trọng) không bằng mới
vừa rồi đối với cô cảnh giác như vậy, may nhờ có Triệu Phương Nghị trở
lại, hai người tại bàn nhỏ trên hành lang ăn cơm. Thấy hai bọn họ ra
ngoài, Vương Vi và Quách Minh liền lập tức đem cửa phòng đóng chặt lại.
Trời ạ, sẽ không giống cô đang nghĩ đấy chứ! Đoán chừng chẳng qua là cảm thấy nói nhỏ không tiện, nhân viên tàu một lát lại tra phiếu, một lát
lại dọn dẹp vệ sinh, hai người trừ gần gũi hơn một chút chắc sẽ không
tiến hành thêm một bước đâu. Còn không bằng bọn họ tối hôm qua càn rỡ
như vậy, suy nghĩ một chút thật là một thể nghiệm khó quên, cô liên tiếp đạt cao trào ngay cả Triệu Phương Nghị cũng