
hông rõ ràng, tất cả đều phải dựa vào cố gắng của chính mình. Cũng may bản thân cô
cũng thông minh lanh lợi, đối với phương pháp học tập nắm giữ rất nhanh, ứng phó bài tập vẫn còn dư dả.
Buổi chiều, Lý Kiều Dương mới
tỉnh ngủ, Điền Mật Nhi dẫn cô đi tắm rửa, khi trở lại may mà thức ăn còn chưa nguội lắm. Lý Kiều Dương cũng quá đói rồi, ăn vô cùng ngon lành,
vào lúc này mấy người trong phòng cũng đều lục tục trở lại. Điền Mật Nhi để cho Lý Kiều Dương và Tống Kha giới thiệu lẫn nhau, tuy hai người từ
trường tương đối trái ngược nhau nhưng cũng lưu lại cho đối phương ấn
tượng cũng không tệ, lại có chung người bạn nữa, quân tử chi giao nhạt
như nước, tuy mới chỉ nói mấy câu mà thôi.
Ba người trò chuyện
câu được câu không, phần nhiều là nghe Điền Mật Nhi càu nhàu, Tống Hiểu
Hoan cũng trở về tới, nhìn thấy Lý Kiều Dương thì con mắt liền sáng lên.
"Bạn chính là người lái xe suốt đêm tới gặp Điền Mật Nhi hả! Quan hệ của hai người thật tốt! Tớ thật sự rất hâm mộ Điền Mật Nhi có thể có được người bạn thân như vậy, chúng ta đều cùng trang lứa, về sau cũng nên lui tới
nhiều nhiều! Tin tưởng chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Tống Hiểu Hoan thiên chân hồn nhiên như vậy, mắt to tràn đầy chân thành, khiến bất luận kẻ nào cũng không cự tuyệt được.
Nhưng Lý Kiều
Dương là ai, mặt mũi của cha ruột cũng còn không thèm nể nang, từ nhỏ
đến lớn không ai dám cùng cô bới móc khiêu chiến cả. Liền đó mắt nhỏ híp lại, cắn chiếc đũa nhọn mang theo vài phần du côn cười hỏi: "Cô là ai? ! Tôi có biết tên họ của cô không! Thế nào mà ***** lại quen thân đến
như vậy! Cô nhóc phải an phận một chút mới làm người khác ưa thích
được."
Tống Hiểu Hoan vẫn còn đang ngây người nhưng cũng không
khó nghe ra giọng điệu không tốt kia, mắt to ghen tị đi trừng Điền Mật
Nhi, sau đó thấm đầy nước mắt sập cửa đi ra ngoài. Chu Tuyết trở lại chỉ để sửa sang lại dung mạo, mặt đầy châm chọc nhìn ba người, giống như
Điền Mật Nhi, Lý Kiều Dương và Tống kha là một tổ hợp cực kỳ hài hòa
vậy, nhìn thấy Tống Hiểu Hoan sập cửa đi ra, chải đầu đeo túi sau đó
cũng đi theo.
Lý Kiều Dương ‘ hừ ’ một tiếng, sau đó dùng đũa gắp một cái bánh bao chấm vào tương ớt rồi cắn một cái liền nói: "Nghĩ đến
đám các cậu ***** không phải tinh anh thì cũng chính là văn nhân học
giả, thật sự đã phá tan giấc mộng của mình, cánh rừng lớn thì loại chim
nào cũng đều có. Cậu nói xem, cậu giáo huấn mình một tràng như vậy tại
sao đối với người khác lại có dáng vẻ như tiểu tức phụ vậy, thật khiến
cho người khác tức giận mà! Đừng có nói là cậu đã quen biết mình đấy!"
Nhìn dáng vẻ cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia thì Điền Mật Nhi
cũng chỉ cười cười: "Cậu là bạn của mình, mình mới quan tâm đến cậu,
người khác tốt xấu gì thì kệ họ, cùng với mình nửa xu quan hệ cũng không có."
Lý Kiều Dương vừa nghe liền trừng to mắt, nói: "Cũng đúng!"
Cơm nước xong, Điền Mật Nhi lại dẫn Lý Kiều Dương đi gặp Điền Dã, vẫn nghe
cô nói có một người anh trai nhưng không có cơ hội gặp mặt. Điền Dã đang theo giáo sư làm thí nghiệm, vội đến mức cơm trưa vẫn còn chưa ăn, Điền Mật Nhi lại nhanh chóng làm cho anh một phần cơm chiên, anh ăn xong lại vội vã đi ngay.
Lý Kiều Dương nhìn theo bóng lưng của Điền Dã, sững sờ nói: "Này, hai chúng ta có phải là chị em hay không! ?"
Điền Mật Nhi cảm thấy mông lung, cô ấy lại phát bệnh thần kinh gì rồi, đương nhiên là chị em tốt cả đời rồi.
"Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, Khối ruộng màu mỡ này của nhà các cậu mình xin được canh tác trên đó!"
Tiễn Lý Kiều Dương đi, buổi tối Điền Mật Nhi cũng ở lại trường, hôm sau trở
về, nghe nói Triệu Phương Nghị có điện thoại tới, bảo tối hôm nay còn có thể gọi về nữa. Cơm nước xong Điền Mật Nhi liền túc trực bên điện
thoại, Triệu Phương Nghị đoán thời gian rất chính xác đúng lúc này cũng
gọi điện thoại tới.
Chế độ xây dựng của quân đội bây giờ cũng đã
đơn giản hơn nhiều rồi, các hạng mục quy tắc quy định cũng đều bắt đầu
được thi hành, mỗi tháng được về thăm nhà ba lần, nhưng mà bây giờ công
tác còn rất nhiều, anh thật sự không thể quay về được. Điền Mật Nhi liền hỏi xem mình đến đó có được hay không thì Triệu Phương Nghị đã nói:
"Nơi này không thông xe, hơn nữa nhà dành cho người thân còn chưa xây
xong, cả giao thông và chỗ nghỉ ngơi đều không được thuận tiện."
Điền Mật Nhi trong lòng có tự nhiên tính toán, hỏi đường đi rồi nói nếu có cơ hội sẽ đi thăm anh.
Điền Mật Nhi biết lái xe, mặc dù vẫn chưa có bằng lái, nhưng bây giờ kiểm
tra xét hỏi cũng không nghiêm, Triệu gia lại có xe nên cô dự định sẽ lái xe đi thăm anh. Đã hai tháng không gặp rồi, rất giống như đi tập huấn
vậy, khi ở xa thì không nói làm gì, bây giờ như vậy lại có thể thăm
người thân vì vậy cô liền hận không mọc được cánh để bay thẳng đến bên
cạnh anh được.
Đi đến Toàn Tụ Đức mua mấy con vịt nướng, cùng mấy cân thịt bò, sườn cừu xào và một túi lớn xiên thịt dê. Thịt băm nhỏ xào lên vừa cay vừa thơm, rau trộn cùng với cá bạc nhỏ, bề bề rang muối, vì anh không thích những món thanh đạm nên cô cũng không là