
oài cửa sổ như bản thân mình ra, thì hầu hết đều đã là
hoa có chủ ! !
(***Nguyên văn Oai qua liệt tảo: vốn có nghĩa là
không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, ngày nay thường dùng để
hình dung những người xấu xí dị hình.)
Phát hiện này làm cho Thù
Bánh bao giật mình, cho nên trò chơi trực tuyến, có đôi khi thật sự
không thể nói rõ nó là tốt hay xấu. Con người khi sống ngoài xã hội cảm
thấy mình không đủ tài đức sẽ suốt ngày vùi đầu lên mạng, mà chính những người trầm mê vào mạng ảo, thì càng ngày lại càng hư không. Có một ngày bạn ngẩng đầu lên khỏi máy tính hít sâu, phát hiện tất cả bạn bè, kẻ
thù, trang bị, tiền tài, danh vọng hoàn toàn không tồn tại, cũng không
phải không cảm thấy hiu quạnh.
Thù Tiểu Mộc bắt đầu có thói quen
buổi sáng mỗi ngày trước tám giờ ôm sách giáo khoa đi phòng học chiếm
chỗ, cô bắt đầu ra khỏi ký túc xá thường xuyên hơn, đúng giờ đi căn tin
xếp hàng ăn cơm, cô bắt đầu tập cho mình thói quen khi trở lại ký túc xá chuyện đầu tiên cần làm là đọc sách mà không phải là mở máy tính.
Nghỉ ngơi có quy luật đã xóa đi những vết mụn trứng cá vì trường kỳ ăn mỳ ăn liền, ngủ đủ ngày tám tiếng đã chữa khỏi quầng thâm mắt của cô, cô nói
chuyện cũng không còn lơ lửng trên mây, đi học không còn ngủ gật, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Vì thế mảnh đất hoang
kia, nơi từng làm cho cô hao phí rất nhiều tâm huyết kinh doanh, những
ID từng làm cho cô cười vui hoặc buồn bực, sau khi trải qua vài ngày đầu nhung nhớ nóng ruột nóng gan, cũng chậm rãi quen dần.
Cô bắt đầu để ý hình tượng của mình, lúc nhàn hạ cũng đi dạo phố cùng mấy người
bạn trong khoa, tuy chẳng mua gì, nhưng cảm giác ánh mặt trời chiếu lên
người cũng làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Khi đóa hoa nở ra, tự nhiên sẽ có ong mật bươm bướm bay đến, cho nên có một nam sinh khoa
luật mắt mù, công khai bày tỏ tình yêu với cô ở căn tin, nơi có cả ngàn
người chú ý. Đó là lần đầu tiên có người với thổ lộ Thù Tiểu Mộc, nhưng
bánh bao trong truyền thuyết của đại học A này cũng không ngượng ngùng
cam chịu như trong tưởng tượng của mọi người—— cô nói với nam sinh kia:
“Cám ơn, nhưng bạn không phải kiểu người mình thích. Thành thật xin
lỗi.”
Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, ngay cả những kẻ nổi
tiếng khinh người trong ký túc xá cũng ngẩng đầu đánh giá cô vài lần.
Cái gì đã thay đổi cô nàng Bánh bao này?
Một tháng sau, Thù Tiểu
Mộc nghênh đón kỳ thi, trải qua một phen chiến đấu hăng hái đẫm máu tìm
đường sống trong chỗ chết, kỳ thi như mãnh thú hồng thủy mang theo một
ít xương cốt của mấy vị già cả hom hem đi mất, nhưng Thù Tiểu Mộc vẫn
còn sống. Thời gian lại dư dả một lần nữa, nhưng cô cũng không hăng hái
bấm vào mấy chữ vàng, biểu tượng của Thiên Hạ 2 trên màn hình như trước.
Thù Tiểu Mộc nghĩ rằng một tháng có thể thay đổi rất nhiều thừ, chính là
thật không ngờ trong một tháng này, người thay đổi là chính bản thân cô.
Như thế nhoáng lên một cái đã đến trung tuần tháng ba năm sau, virus Ong
vàng tràn ra, vô số máy tính hi sinh, thậm chí không thể khởi động máy.
Cái máy tính cũ kỹ của Thù Tiểu Mộc giống như phần lớn các máy tính đời
cũ khác bất hạnh trúng chiêu, tiệm Internet Vỏ sò xám đối diện với cổng
phía Nam đại học A cũng không may mắn thoát khỏi. Đám nghiệm game mỗi
ngày lượn qua lượn lại mấy lần, lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng tâm tình Thù Tiểu Mộc không cấp bách như bọn họ, nhưng cũng ôm máy tính của mình đi đến siêu thị máy tính các đó một km kiểm tra, câu trả lời của đối
phương là… Phầm mềm diệt virus này còn chưa có, chắc phải đợi vài ngày.
Vài ngày rốt cuộc là mấy ngày, thì bọn họ cũng không biết.
Vỏ sò
xám tạm dừng kinh doanh, Thù Tiểu Mộc dĩ nhiên cũng có nghe nói, nhưng
cô không bức thiết lắm, tạm thời không cần phải dùng máy tính, chỉ âm
thầm cầu nguyện tiệm Vỏ sò xám này đừng vì vậy mà đóng cửa, cái thẻ lên
mạng vĩnh cửu của cô… = =
Đương nhiên người gấp nhất không phải
là các cô —— các cô chỉ lên mạng vào game, người ta còn kiếm miếng cơm
nuôi cả nhà****! >_<
(****Nguyên văn là Dưỡng gia hồ khẩu: nghĩa là miễn cưỡng nuôi sống người nhà, để người nhà không đói bụng.)
Ngày hôm sau, khi mọi người bước vào Vỏ sò xám một lần nữa, phát hiện màn
hình vẫn màu xanh như cũ, nhưng dưới đất không có tí giấy rác nào, từ
màn hình tới mặt bàn đều được lau chùi sáng choang, ngay cả thùng rác
cũng được rửa sạch sẽ, lầu trên lầu dưới đứng đầy người. Người phục vụ
lẫn quản lý đều cười tươi rói, thái độ phục vụ nồng nhiệt hơn bình
thường đến hai trăm điểm.
Mọi người lăn lộn trong trường học nhiều năm, biết rõ mấy trò làm ra vẻ này nên lập tức phản ứng—— đây là… ông chủ sắp tới sao?
>_<
Quả nhiên vừa đến mười giờ sáng, liền có chiếc xe đổ trước cửa Vỏ sò xám,
xe kia cũng không đặc biệt lắm, tại thành phố Bắc Kinh hiện đại, cũng
chưa được tính vào tầm trung. Đám người nghiện game mong máy tính mau
chóng sống lại đương nhiên là kiễng chân mong chờ.
Hai người đàn ông xuống xe, mang theo thứ gì đó màu đen, giống thùng dụng cụ hơn là công văn vào tiệm.
Buổi chiề