
cảm thấy khó nói nên lời, vì thế gật đầu: "Vậy nhóc đi đi."
Vì thế Bánh bao đi lắc lắc bình nước của mình, sau đó đi lắc bình nước của Kham Dương Lôi Lôi, lại lắc lắc một cái bình khác, sau đó cô cầm bình
nước lên...
Người nào đó khó hiểu: "?"
Bánh bao cố gắng làm cho bản thân cười thuần khiết hơn một chút: "Đệ tử đi phòng nước múc nước..."
Bánh bao đi ra ngoài, người nào đó bắt đầu vật lộn với cái máy tính của cô,
Thù Bánh bao không biết nhiều về phương diện này cho lắm, cho nên cũng
không biết đại đa số máy tính ở đại học A đến nay vẫn còn tê liệt.
Lúc cô trở về người nào đó đã tháo bỏ phần mềm cũ, cũng trang bị phần mềm mới xong xuôi: "Đi, anh mang nhóc ra ngoài ăn cơm."
Thù Bánh bao vùi đầu nhìn nhìn máy tính của mình... Cũng chẳng có gì khác... Bánh bao cảm thấy như vậy. = =
Trong ấn tượng của Bánh bao có rất nhiều nơi có thể ăn cơm gần đại học A, ví
dụ như quán ăn, tiệm cơm thậm chí quán lề đường, nhưng chỗ này rõ ràng
Bánh bao chưa từng tới. Cô thật sự không hiểu tại sao Thánh Kỵ Sĩ lái xe đi tìm nửa giờ chỉ để đến chỗ này...
Đó là một quán bar, Bánh
bao không biết kỳ thật nơi này cũng có tiệc đứng. Cô không được tự nhiên cho lắm——mẹ có nói chỗ này cũng gần như hộp đêm, không phải nơi bé
ngoan như cô có thể đi vào. >_<
Thánh Kỵ Sĩ rõ ràng không
nhìn thấu tâm tư của đồ đệ nhà mình —— anh vừa đi vào đã bị ông chủ bên
trong bám lấy: "A, anh Hán! Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?" Tuổi anh
ta cũng không lớn, mặc một bộ áo da còn đeo vòng kim loại, cả người sáng lấp lánh, leng keng rung động, Bánh bao không biết gì về trào lưu —— cô cảm thấy ăn mặc như vậy rất giống mấy tay đua môtô. = =
Đến lúc
này "tay đua môtô " mới chú ý tới Thù Tiểu Mộc phía sau lão Thánh, anh
ta cười tà ác: "A, anh Hán, lần này anh lại dụ dỗ được em gái này từ chỗ nào đấy?"
Phản ứng của lão Thánh là cho anh ta một đám, sau đó kéo Bánh bao: "Đừng nói bậy."
Tay đua môtô bày ra biểu tình bừng tỉnh, lập tức phi thường nghiêm túc nói: "Anh Hán lần đầu tiên mang con gái tới đây, đúng là mặt trời mọc đàng
Tây ! Chầu này em mời !"
... = =
Hai người vào một căn
phòng, chọn hai phần lẩu tự phục vụ. Nồi rất nhỏ, dùng đèn cồn đun nóng, tinh xảo mà ấm áp. Lão Thánh muốn uống bia, Thù Bánh bao muốn hồng trà. Số lần hai người gặp mặt rất ít, nhưng Thù Bánh cũng không ngại ngùng:
"Bình thường sư phụ ở đâu, làm công ở Vỏ sò xám à?"
Lão thánh chọn thêm đồ ăn: "Ừ, cũng không cố định, thường xuyên đi lung tung, chỗ nào có việc thì đi chỗ đó."
"Khó trách Tiểu Mộc ở Vỏ sò xám lâu như vậy cũng không thấy sư phụ."
"Xem còn chọn món gì không."
"Oa, chọn nhiều như vậy, nuôi heo à!"
"Không sao cả, đừng khách sao, dù sao cơ hội để nhóc làm thịt sư phụ cũng không nhiều lắm."
"Cũng có lý... Vậy Tiểu Mộc xin gói đem về..." ≥▽≤
"Nhóc đi hỏi Tiểu Vương đi."
"Hỏi gì?"
"Hỏi chỗ anh ta có bán lương khô hay không, nhóc có thể chuyển luôn một kho hàng về cất."
"... = = "
Đồ uống luôn ra trước đồ ăn, Bánh bao bưng ly hồng trà của mình lên đột
nhiên nhớ tới đến một chuyện: "Sư phụ, sư phụ phải lái xe, không thể
uống rượu."
Lão thánh là một kẻ lão luyện, rất linh hoạt khôn
khéo, anh ta bình thản nói: “Uống chút rượu như vậy không thành vấn để,
huống chi nơi này ở ngoại ô, cũng không có cảnh sát giao thông."
Thù Bánh bao vẫn cảm thấy không ổn: "Uống cái này đi." Cô đưa đồ uống qua, sau đó kêu người phục vụ: "Cho một ly trà sữa."
Đồ ăn chậm rãi được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Bánh bao
vốn không phải người nói nhiều, nhưng ở trước mặt Thánh Kỵ Sĩ cô nói đặc biệt nhiều, phần lớn thời gian Thánh Kỵ Sĩ đều giúp cô hâm nóng đồ ăn,
hứng thú nghe cô kể những chuyện trong trường học. Thù Bánh bao cảm thấy dù ở trước mặt cha mẹ mình cũng chưa bao giờ nhắng nhít như vậy.
~\(≧▽≦)/~
Nửa giờ sau, lão Thánh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế
dựa, một lát sau, anh rốt cuộc cảm thấy không ổn, sau đó cầm ly hồng trà lên ngửi ngửi, Bánh bao cũng thấy không ổn: "Sư phụ, sao vậy?"
"Không có việc gì, nhóc ngồi yên ở đây." Anh đóng cửa đi ra ngoài, vẻ mặt "tay đua môtô “bên ngoài vô cùng đắc ý: "Hắc hắc, anh Hán hiệu quả không tệ
chứ? Hàng mới về, tuyệt đối không có tác dụng phụ, tối hôm nay cam đoan
anh có thể muốn làm gì thì làm, thể hiện oai phong!"
...
Phản ứng người nào đó là túm chặt áo anh ta, hai đấm nắm chặt nhưng rốt cuộc vẫn buông ra.
"Chết tiệt!" Anh nói.
Lúc Thánh Kỵ Sĩ đi vào Bánh bao liền phát hiện sắc mặt anh không bình
thường, Bánh bao hơi lo lắng: "Sư phụ? Có phải sư phụ không thoải mái
không?"
"Không có gì." Người nào đó kéo cô đứng dậy: "Đột nhiên
có chút việc, chúng ta đi về trước, lần này không tính, lần sau lại mời
nhóc đi ăn, nhé?"
Bánh bao cảm thấy tay anh rất nóng, cô lấy lưng bàn tay áp lên trán anh: "Sư phụ có phải sư phụ sinh bệnh không?"
Anh kéo tay cô đi ra ngoài, lúc nói không có việc gì tầm mắt đã không còn
rõ ràng, Bánh bao rất lo lắng, định gọi 120, lão Thánh kéo tay cô:
"Không có việc gì đâu, bạn bè đùa giỡn thôi, trong đồ uống có một ít
thuốc gây ảo giác, không sao cả."
Nhưng có