
để ngài biết tiểu nhân còn một cô em gái chứ!" Anh cười, cục
trưởng Chu cũng cười mắng: "Thằng này, nói chuyện còn vòng vo!"
Người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, anh rót rượu cạn ly với những người
đang ngồi, lại kêu hồng trà cho Bánh bao: "Nói đến em gái tôi, nó còn
đang mài đũng quần ở đại học A, còn nửa năm nữa mới lên năm hai. Về sau
tôi không có ở đây, còn phải nhờ mọi người chiếu cố cho nó."
"Đương
nhiên đương nhiên, em gái của cậu cũng là em gái của bọn tôi thôi." Mấy
người đàn ông đều nhận lời, bọn họ bắt đầu uống rượu, thỉnh thoảng anh
lại gắp thức ăn cho Bánh bao, Bánh bao cũng chỉ vùi đầu ăn cơm, cô vẫn
không được thoải mái, khi mấy người đàn ông thân thiết cụng ly, cô lấy
hồng trà thay rượu, cũng mỉm cười đáp trả, nhưng vẫn luôn cảm thấy mất
tự nhiên, tay chân luống cuống.
Đàn ông trên bàn rượu đều là
người ba hoa, bọn họ cũng vậy. Thánh Kỵ Sĩ bàn bạc từ quỹ cổ phiếu cho
tới AK47, từ án giết người man rợ mấy ngày trước cho tới chuyện động
đất, giống như bất cứ đề tài gì anh đều có thể lôi ra một đoạn, mấy
người đàn ông thảo luận say mê, Bánh bao lại không xen được nửa câu, chỉ có thể coi mình như người vô hình, không ngừng ăn, uống, ăn... = =
Bữa cơm này ăn đến lúc gần rạng sáng, người phục vụ thu dọn bát đũa, mang
chút đồ ăn vặt hoa quả linh tinh lên, đám đàn ông vẫn uống rượu như cũ.
Vừa uống vừa khoác lác, Bánh bao cảm thấy đầu mình thiếu chút nữa cụng
xuống bàn, rốt cuộc Thánh Kỵ Sĩ cũng đứng lên: "Các vị, ngày mai tôi còn quay về thành phố L không tiếp tục chung vui được nữa, lão Ngũ vẫn ở
đây, đêm nay mọi người cứ tận hứng."
Mấy người còn lại trách móc
anh không nể mặt bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn thả đi, anh chàng gọi là
lão Ngũ kia đưa bọn họ ra, Thánh Kỵ Sĩ kéo anh ta ra một góc dặn dò:
"Bọn họ muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, " anh lấy từ trong người ra
mấy cái phong bì thật dày đưa cho cậu ta: "Giao cho cậu đấy."
Lão Ngũ kia nhận lấy phong bì nhét vào người: "Yên tâm, hôm nay không ngủ có ổn không?"
"Anh mày không sao." Anh chụp vai cậu ta: "Vào đi thôi."
Hai người đi ra, Bánh bao rất khó hiểu: "Sư phụ, bọn họ là ai? Vì sao lại muốn dẫn Tiểu Mộc đến?"
Anh đốt điếu thuốc hút: "Anh chàng họ Chu kia, là cục trưởng cục công an
thành phố A, tuy rằng chức lớn, nhưng nhân phẩm cũng không tệ. Không
phải nhóc đang đi học ở đây sao, về sau nếu tốt nghiệp nhờ anh ấy nói
một tiếng, tùy tiện phân nhóc vào cục nào đó làm văn thư, nhân viên tư
liệu linh tinh, nhóc làm ngoài biên chế khoảng năm rưỡi , anh ta lại nói một câu là nhóc có thể chính thức vào biên chế. Đừng xem thường những
công việc đó, tuy rằng tiền lương hơi thấp, nhưng phúc lợi rất được, nếu nhóc có thể xin vào, cũng coi như tìm được một công việc ổn định cả
đời. Về sau có tìm bạn trai cũng không cần quá giàu có, chỉ cần ổn định
là được rồi."
Bánh bao rất kinh ngạc, anh chỉ thản nhiên nói mấy
câu đã sếp đặt ổn thỏa cả đời của cô, mà mấy vấn đề này Bánh bao chưa
bao giờ căn nhắc đến, cô chỉ biết ngủ, đi học, ăn cơm, ngủ: "Nhưng Tiểu
Mộc mới học năm nhất mà sư phụ."
Anh xua xua khói: "Nửa năm sau nhóc đã lên năm hai, năm ba liền đi ra ngoài thực tập , nhóc còn thấy sớm sao!"
"Nhưng nhân viên biên chế của chính phủ không phải được tuyển chọn qua kỳ thi
nhân viên công vụ sao?" Cô đưa tay kéo tay áo của anh, anh cũng để mặc
cô kéo: “Thi? Đồ ngốc, ai thi chứ? Cho dù nhóc có thi, cuối cùng đến đơn vị phỏng vấn chẳng phải cũng do bọn họ quyết định sao."
Bánh bao rất hoang mang: "Nhưng làm vậy là không đúng nha sư phụ, nếu ai cũng
làm như vậy, cuộc thi còn ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa thứ sư phụ vừa mới đưa cho họ... là phong bì sao? Đó là nhận hối lộ, là phạm pháp!"
Người nào đó liền nở nụ cười: "Chợ đêm tại thành phố A đến hai giờ là dẹp
hàng, cảnh sát giao thông mới vào ca trực, chúng ta đi dạo chợ đêm trước đi, đến hai giờ rồi về."
Bánh bao đã bất mãn vì anh nói sang
chuyện khác, lại càng bất mãn hơn..."Sư phụ lại uống rượu lái xe? Cảnh
sát bắt được sẽ bị thu và hủy bằng lái đó, hơn nữa, như vậy rất nguy
hiểm."
Anh cười xoa đầu cô: "Được rồi, anh sai anh sai rồi, lần sau không dám nữa."
Tháng hai ở thành phố A, thời tiết se lạnh. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến
chợ đêm náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường chật kín quầy hàng, thậm chí
còn có những cửa hàng đơn sơ chỉ trải một miếng vải bố trên mặt đất, Thù Tiểu Mộc rất là thích, vừa đi vừa xem, đi dạo nửa ngày cô mua được một
cái khăn quàng cổ carô đen trắng, anh cũng không thúc giục, yên lặng đi
theo.
Được nửa đường thì anh cần đi toilet, lúc gần đi dặn Bánh
bao đừng đi xa. Bánh bao dĩ nhiên cũng sẽ không đi xa, cô chạy tới chạy
lui giữa những quầy hàng, thấy trước một cái sạp có ba bốn người vây
quanh, Bánh bao rất tò mò, cũng chen vào. Bên trong cũng là một công ty
dầu gội đầu đang quảng cáo sản phầm của mình. Trên quầy hàng bày rất
nhiều loại trang sức nho nhỏ, món nào cũng cực kỳ tinh xảo.
Chủ
quán là một người phụ nữ tóc vàng ba mươi tuổi, thấy có người đến cô ta
rõ ràng càng quảng cáo hăng say hơn: "Mọi người đến xem đi, nh