
ững thứ
trang sức này đều là phần thưởng miễn phí đó."
Bánh bao cầm vài
cái lắc tay lên xem, những thứ này kỳ thật không đáng giá lắm, là loại
mặt hàng thường xuyên nhìn thấy trong các cửa tiệm đồng giá hai tệ,
nhưng Bánh bao lại thích mấy thứ này: "Phần thưởng miễn phí là sao?" Cô
hỏi chủ quán.
Người phụ nữ tóc vàng kia lại càng nhiệt tình: "Mấy thứ này là quà tặng miễn phí, ở đây có chỗ để cào thưởng, cô bé có thấy không? Cào trúng cái gì thì lấy cái đó."
Tuy rằng Bánh bao rất
ngờ nghệch, nhưng cô cũng biết trên đời không có bữa cơm nào miễn phí:
"Vậy mọi người kiếm tiền bằng cách nào?"
Người phụ nữ tóc vàng thản nhiên: "Chúng tôi chỉ tuyên truyền cho công ty, để mọi người đều biết đến sản phẩm dầu gội đầu này."
Vì thế Bánh bao cầm một tấm vé cào lên, thuận tay cào ra, phía trên viết
phần thưởng của cô —— ba bình dầu gội đầu, mỗi bình hai mươi lăm đồng.
@_@
Chủ quán vừa thấy, lập tức cầm ba bình dầu gội đầu bỏ vào túi cho cô: "Ai
nha em gái này thật may mắn, mới cào đã trúng ba bình, nào, mỗi bình hai mươi lăm đồng, tổng cộng bảy mươi lăm tệ."
Bánh bao rất kinh ngạc: "Còn phải trả tiền sao?"
Chủ quán vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bốn người qua đường vốn
đang lựa hàng cũng trở mặt, năm người hung dữ nhìn cô: "Cô mua hàng có
thể không trả tiền à? !"
"Tôi... tôi mua cái lắc tay này được không?" Bánh bao vẫn rất thức thời —— cô sợ mấy người kia đánh cô. >_<
Người phụ nữ và mấy người qua đường Ất Giáp Bính Đinh thấy mặt cô lộ vẻ e
ngại, càng thêm hung ác: "Ngay từ đầu người ta đã nói nếu cào thì phải
lấy hàng, cô nghe không hiểu à? !"
Vì thế người ngờ nghệch như Bánh
bao cũng mơ hồ cảm thấy mình đã bị lừa, mấy bình dầu gội này không có
nhãn mác hay bao bì gì, thực sự đáng giá hai mươi lăm đồng sao? Còn bắt
người ta mua đến ba bình, để làm gì chứ? ! Khổ nỗi mấy người bên cạnh đã bắt đầu tiến lên: "Thất thần làm gì? Mau đưa tiền đi!"
Bánh bao do dự, cuối cùng vẫn thấy nên bỏ tiền cho rồi, cô sợ mấy tên này đánh cô, càng sợ Thánh Kỵ Sĩ thấy thì xấu hổ chết mất.
Lúc cô đang lấy ví tiền, có người đè tay cô lại, sau đó kéo cô ra sau lưng. Bánh bao ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thánh Kỵ Sĩ, cao 1m89, giống như
cây trụ sắt đứng trước gian hàng, Bánh bao chỉ nhìn thấy bóng anh, cô
rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong phim điện ảnh lẫn truyền hình bảo
tiêu đều phải khí vũ hiên ngang, đầu trâu mặt ngựa —— khiến người được
che chở cảm thấy an toàn! >_<
"Đòi tiền? Để tao cho chúng mày!" Anh lạnh lùng mở miệng, mấy người mới lúc nãy còn hùng hổ trước quán,
lúc này cũng hơi lúng túng, dù sao người cao nhất trong bọn họ cũng chỉ
đến ngực anh. Bánh bao cũng rất sợ hãi, xưa nay cô không phải là một
người cá tính, cho dù hiện tại đã có chút góc cạnh, cô vẫn cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên cô nhẹ nhàng kéo tay áo
Thánh Kỵ Sĩ: "Sư phụ, bỏ đi."
Anh cúi đầu kéo tay cô ra: "Không sao đâu."
Người qua đường Giáp Ất Bính Đinh bắt đầu lớn gan hơn: "Đừng xen vào việc của người khác!" Bọn họ quay đầu ra hiệu chung quanh, rất nhiều người đi
lòng vòng gần đó liền bắt đầu vây lại, xem ra có đến hơn mười người.
Bánh bao càng sốt ruột, lúc đầu cô lo lắng cho mình, hiện tại cô lại lo
lắng cho sư phụ nhà mình: "Sư phụ, dù sao cũng chỉ mấy chục tệ... bỏ
đi..."
Anh lại áp sát đám Giáp Ất Bính Đinh kia, vẻ mặt hung dữ đứng
trước mặt bọn họ, bộ dáng kia cực kỳ giống chiến sĩ Hoang Hỏa trong trò
chơi: "Lên đi, để anh đây chơi đùa với chúng mày."
Mà mấy người kia nhìn nhìn anh ta, cuối cùng ả tóc vàng buồn bực vẫy tay: "Bỏ đi bỏ đi!"
Người chung quanh đều giải tán, anh kéo Bánh bao đi ra, tuy rằng Bánh bao thở phào, nhưng cô vẫn còn sợ hãi: "Sư phụ... Làm Tiểu Mộc sợ muốn chết!
Bọn họ đông người như vậy, sư phụ còn dám chọc bọn họ, nhỡ mà đánh
nhau..."
Anh vỗ vỗ đầu cô: "Không đánh nhau đâu, mấy chỗ chợ đêm
này vốn lộn xộn nên bị sở quản lý rất nghiêm, bọn họ vốn không dám gây
chuyện. Nếu thật sự đánh nhau, quản lý thị trường và cảnh sát nhân dân
sẽ lập tức đến đây, bọn họ làm mấy chuyện này vốn đã chột dạ, chỉ muốn
giữ thể diện hù mấy người sợ phiền phức mà thôi. Nhóc\ không muốn vì mấy chục tệ mà gây chuyện, chẳng lẽ mười mấy người bọn họ lại muốn vì chút
tiền ấy mà đến cục cảnh sát một chuyến?"
Bánh bao vẫn hơi sợ: "Nhỡ đâu?"
Anh cười sờ đầu cô: "Nếu lỡ có chuyện... thì sư phụ đi bệnh viện nằm một thời gian."
Bánh bao hoảng hốt: "Sư phụ đánh không lại bọn họ sao?"
Anh bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Đánh không lại bọn họ có gì phải ngạc nhiên, sư phụ cũng không phải Vương Tiến Hỷ*..."
(* Một anh hùng Trung Quốc được tôn xưng là con người thép, lấy thân mình
thay máy lọc dầu. Xin lỗi các bạn, nhắc tới chuyện dầu mỏ mình lại bực
mình nên chỉ chú thích như vậy thôi, muốn biết thêm các bạn tra GG.)
Bánh bao... =_=||||
Hai người đi dạo tới rạng sáng, chợ đêm tan, anh quay laih câu lạc bộ lái
xe ra, cùng nhau đi về. Bánh bao ngồi trên ghế phụ, đêm hôm khuya khoắc, đi cùng xe với một người đàn ông không rõ nhân thân, cô không hề sợ hãi lúng túng, lại rất vu