
t mã quốc khố của bang Mạn Đà La, về sau Tiểu Mộc muốn cái gì, nói với Tử Điệp một tiếng rồi tự đi lấy.
Hôm đó Bang chủ đại nhân không tỏ thái độ gì, nhưng từ đó về sau anh ta luôn tự làm đội trưởng.
Cho nên có đôi khi lập trường là một thứ thật đáng sợ, mà lập trường của
phụ nữ càng đáng sợ hơn. Ai da, nói nhầm rồi, khi đó Tiểu Mộc còn chưa
được xem là phụ nữ —— cô chỉ là cái Bánh bao mà chó cũng không thèm ngó tới. >_<
Nếu chuyện lần này đối tượng không phải bé Tiểu
Lục—— Phu nhân của Bang chủ đại nhân, có lẽ Bánh bao sẽ không canh cánh
trong lòng, cũng như vậy, nếu người đề suất không phải là đồ đệ yêu quý
đắc ý của Bang chủ đại nhân có lẽ Tiểu Lục sẽ không cảm thấy mất mặt như thế. Mà nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ cô cũng không quá khắt khe
với Tiểu Mộc.
Thế lực chiến tối thứ Bảy, Bang chủ đại nhân uống
hơi nhiều —— tháng trước anh phải đi nộp tiền bảo lãnh người quản lý
tiệm mình đánh nhau bị cảnh sát bắt, vừa đến đồn cảnh sát anh liền thấy
cả hai bên đều ở đó, anh vung tay lên chuộc cả hai thằng ra. Đối phương
còn canh cánh trong lòng, nói nếu như không phải người của anh ỷ đông
hiếp ít, chỉ bằng cái bộ xương khô kia làm sao có thể đánh mình thành
như vậy. Bang chủ đại nhân giận dữ, dứ dứ nắm đấm to như cái nồi đất vào mặt đối phương, hung thần ác sát nói: "Chưa đủ lông đủ cánh đánh cái gì mà đánh, hử? Còn lải nhải anh dần cho một trận bây giờ!"
Đối phương thức thời ngậm miệng lại, sau đó mới ngạc nhiên hỏi: "Này, vì sao anh cũng bảo lãnh cho tôi?"
Bang chủ đại nhân nhún vai: "Năm trăm đồng một tên, vẫn còn lời chán."
Anh ta nói cứ như là đang mua hàng giảm giá, đối phương 囧. Cuối cùng người
này lại thường xuyên đến tiệm của Bang chủ đại nhân tại thành phố L, lúc tiệm thiếu người thì cậu ta trông giúp, còn chủ động dọn dẹp, quét bụi
pha đồ uống cho khách. Có ai hỏi, thì cậu ta thản nhiên trả lời là mình
được anh Hán mua về.
Bang chủ đại thấy cậu ta tuy còn nhỏ tuổi
nhưng tay chân cũng nhanh nhẹn chịu khó, nhất là mới tí tuổi đầu đã biết lấy lòng các em gái, miệng ngọt như bôi mật, lôi kéo nhiều khách quen
cho Vỏ sò xám. Hơn nữa hiện tại không có nghề ngỗng gì nên giữ cậu ta
lại trông tiệm.
Thứ Bảy tuần này, cậu ta nằng nặc lôi kéo Bang chủ đại nhân đi ra ngoài uống rượu, ép hết ly này tới ly khác.
Bang chủ đại nhân say khướt lên YY, chỉ huy đám sói đói tấn công đài Tế
Trời, sau đó trong mơ mơ màng màng Mông Hồng Thiên Hạ tự dưng lại đi
đánh đài tế trời ở Thạch Lâm —— đó là nơi bang Thiên Tịnh Sa trường kỳ
chiếm lĩnh. Khi đó tuy Thiên Tịnh Sa đối địch với Mông Hồng Thiên Hạ,
lại không nghĩ tới đối phương bỏ Đàn tế cổ mà chạy tới Thạch Lâm chiếm
địa bàn của mình. Mông Hồng Thiên Hạ so với Thiên Tịnh Sa đúng là người
đông thế mạnh, mặc dù đối phương cảm thấy rất bất mãn, nhưng cũng tự
động chuyển qua đánh Đàn tế cổ. Sau khi tẩy đàn tế xong Bang chủ đại
nhân phun ta một câu khiến tất cả mọi người đều 囧, anh nói: "Sao lạ vậy
ta, đài tế trời ở Đàn tế cổ chuyển tới Thạch Lâm từ khi nào vậy..."
= =
Bánh bao một mực yên lặng lắng nghe giọng nói của anh, cô không thể khống
chế lỗ tai của mình lưu ý từng câu từng chữ, thậm chí là kiểu chữ màu
sắc của mỗi dòng anh viết trên kênh bang hội. Mỗi một lần giọng nói của
anh vang lên trên YY, cô luôn mặt đỏ tim đập giống như kẻ trộm. Đã lâu
lắm rồi cô mới gửi mật ngữ cho anh:
[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Uống ít rượu thôi, đi ngủ sớm một chút đi.
Bang chủ đại nhân vẫn nhanh chóng trả lời cô như cũ:
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Vỗ về '> Đồ nhi yêu quý yên tâm, sư phụ ngàn chén không ngã!
Thấy hai chữ không ngã, Bánh bao đột nhiên nhớ tới độ ấm của vật thể cứng
rắn đêm hôm đó, mặt Bánh bao càng đỏ bừng. Mỗi người đều có một bí mật
không muốn để người khác biết, chỉ một mình yên lặng ngẫm nghĩ trong
đêm. Đối với Bánh bao mà nói, anh chính là toàn bộ bí mật của cô, khiến
cô cam tâm tình nguyện lưu luyến mảnh đất hoang này, cho dù làm một kẻ
vô hình như không khí, đối với cô cũng là những kỷ niệm ngọt ngào.
[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đồ nhi yêu quý, lên YY hát đi.
Cái trò ca hát này, cũng giống như đóng góp cho bang hội, phải do bang chủ
đi đầu làm gương. Bang chủ đại nhân hát bài Bá vương biệt cơ theo kiểu
thanh xướng**, Bánh bao cảm thấy ca sĩ cũng không hát hay đến như vậy —— ai, trong mắt người tình là Tây Thi mà.
( ** Một kiểu hát kinh kịch chay, không có đọa cụ, hóa trang của Trung Quốc.)
Bài hát kết thúc, trên YY ồn ã tiếng trầm trồ khen ngợi, kế tiếp có người
đề nghị bang chủ phu nhân lên sàn, Bang chủ đại nhân lại không thèm để
ý: "Tiểu Mộc, Tiểu Mộc đi ra hát bài nghe đi."
Sau đó trên YY,
liền thấy bang chủ phu nhân rời khỏi kênh. Mọi người đều im thin thít,
một lát sau mới có người nói nhỏ: "Hình như chị dâu giận rồi."
"Lão Đại đêm nay ông phải quỳ gối giặt đồ rồi ."
"Lão Đại hiện nay đang thịnh hành hình phạt vác máy giặt đó."
...
Phu nhân chạy mất, bọn họ bắt đầu thúc giục con vịt, tối hôm đó con vịt hát một bài hát Giang Nam, giọng hát của anh ta dịu dàng mà tron