hà có tiền, điều duy nhất mà tạo hoá quên không cho anh ta là cái đầu biết suy nghĩ.
Lạc Cầm yêu anh ta bao nhiêu năm nay chỉ cần dùng một con mắt mà nhìn cũng nhận ra. Anh ta không những có hai mắt, còn có cả hai cái bằng đại học, không biết là dây thần kinh nào của anh ta bị chập.
- Không tốt lắm, công trình công ty xây dựng nhà anh ấy đang thi công phải dừng lại vì thiếu vốn.
- Có nhiều không?
- Vấn đề là có bên thứ ba cố ý phá hoại, các ngân hàng đã ngừng rót vốn rồi. Cho dù đem hết tài sản ra thế chấp để có tiền tiếp tục thì cũng vẫn thiếu khoảng trăm tỷ. Người mà bố Khải Văn đắc tội không phải nhân vật tầm thường, chẳng ai dám ra mặt giúp nhà bọn họ đâu.
Lạc Cầm im lặng gắp miếng mực trong bát lên ăn, chắc cô ấy chẳng biết chúng có mùi vị gì. So ra thì cô ấy là người thiên về tình cảm, cho dù Khải Văn không yêu cô ấy thì Lạc Cầm vẫn sẽ tìm cách giúp đỡ anh ta. Tôi thì không tốt đẹp được như thế.
Lúc thanh toán xong, tôi và Lạc Cầm cùng gọi taxi về nhà. Hai chúng tôi ở hai hướng khác nhau nên không đi chung xe. Trước khi lên taxi Lạc Cầm đột nhiên quay sang nhìn tôi, có vẻ ngập ngừng.
- Diệp Thư, mấy hôm trước mình ra sân bay đón một người bạn. Mình đã gặp Ngô Giang.
Tôi hơi sững lại, suy nghĩ hình như bị đình trệ vài phút. Ngô Giang…
Đã mấy năm trôi qua, cái tên này từ lâu tôi không còn nghĩ đến nữa. Bây giờ nhắc đến tôi thậm chí còn không nhớ rõ dáng vẻ ngày trước của anh ấy như thế nào . Khi anh ấy cười, khi anh ấy chữa bài, khi anh ấy nói chuyện… tôi cảm thấy ký ức về Ngô Giang dường như đã trở nên quá mức mơ hồ, cứ như việc chúng tôi quen biết nhau đã từ một năm xa xôi nào đó.
Rõ ràng tôi đã gặp rất nhiều người, ngay cả những người không mấy quan trọng tôi cũng có thể nhớ được, duy chỉ có anh ấy là hình ảnh ngày càng mờ nhạt đến nỗi tôi sắp hoàn toàn quên mất.
- Ngô Giang đi cùng một người phụ nữ và một đứa bé trai, mình nghe thấy đứa bé gọi anh ấy là bố.
Tôi không rõ cảm xúc trong lòng tôi hiện giờ là gì, khó chịu, nhẹ nhõm, vui mừng?
Hình như đều không phải, hoặc là tất cả chúng trộn lẫn vào nhau.
Các chuyên gia dinh dưỡng đều nói sữa và sôcôla không nên ăn cùng nhau vì có thể dẫn đến những vấn đề về tiêu hoá. Giả sử bạn luôn uống sữa và tin rằng mình không thể sống thiếu sữa, nhưng đột nhiên có một thanh sô cô la mà bạn cực kỳ thích xuất hiện trước mắt bạn. Bạn có ăn hay không?
Tôi lựa chọn không ăn, bực mình là thanh sô cô la cứ lơ lửng ở đó làm tôi cắn rứt không chịu nổi, thế là tôi cất nó đi.
Một ngày, tôi phát hiện ra rằng sữa không thích hợp với tôi nên tôi quyết định từ bỏ. Sau đó tôi biết rằng thanh sô cô la mà tôi vẫn cất giấu đã có người thưởng thức.
Khi còn trẻ, chúng ta đều sẵn sàng chấp nhận vài cái răng sâu để thưởng thức hương vị tuyệt vời của sô cô la và sữa. Ngay cả nếu biết trước rằng sẽ phải chấp nhận đau đớn khi nhổ răng thì chưa chắc chúng ta đã lựa chọn khác đi.
Bởi vì đau đớn cũng đi kèm với ngọt ngào, nếu chúng ta không thử thì có thể sẽ không đau, nhưng cũng không bao giờ biết cảm giác ngọt ngào là thế nào.
Bây giờ tôi đã qua cái tuổi điên cuồng không sợ răng sâu, có lẽ cũng đến lúc tôi nên bắt đầu tìm một thứ phù hợp với mình, có thể là nước khoáng hoặc trà xanh, chúng có lợi cho sức khoẻ và mặc dù không hấp dẫn bằng hai thứ kia nhưng ít nhất chúng cũng không làm tôi sâu răng.
Trong tiểu thuyết vẫn thường có câu này “không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn”. Hôm nay tôi quả thực đã được chứng kiến ví dụ thực tế vô cùng sinh động.
Bà tôi từng nói không nên giữ mãi lòng thù hận, phải để bản thân mình thanh thản thì mới tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi rất cố gắng để làm theo, nhưng có những kẻ quá khốn kiếp để có thể tha thứ, mà kể cả chúng ta có nỗ lực đem bọn họ thành virus bệnh tả, tránh càng xa càng tốt thì họ cũng chẳng để ta yên.
Huệ Lan, cái tên nghe thì đầy hương hoa, người phụ nữ này mặt mũi cũng dễ nhìn, chỉ có lòng dạ là rắn rết.
Nhiều năm trước, bà ta đuổi tôi ra khỏi chính ngôi nhà mà tôi đã sống mười bảy năm, đập phá giày xéo đồ dùng cá nhân của tôi, xỉa xói mẹ tôi… Còn bây giờ, bà ta mang dáng vẻ của một phu nhân sang trọng ngồi đối diện tôi trong quán cà phê, dùng bộ mặt trát đầy phấn son và cái miệng đỏ chót giống như một con quái vật nói ra những lời mà ngay cả người đã quen ẩn nhẫn như tôi cũng phải dùng toàn bộ sức kiềm chế để không hỏi bà ta rằng: “thưa bà, có phải bà mới rời khỏi trại tâm thần cách đây ít ngày không?”
Mà thật ra tôi thấy bà ta nên vào trại phục hồi nhân phẩm thì thích hợp hơn.
- Thế nào, sao cô không nói gì? Ngày mai cô xin nghỉ rồi theo tôi đến bệnh viện ngay, bệnh của bố cô không thể để lâu được!
Người ta vẫn thường nói gieo gió thì gặt bão, ở hiền gặp lành, trời không phụ lòng người. Thật ra khối kẻ gieo gió mà chẳng thấy bão đâu, ở hiền toàn bị người ta bắt nạt và trời thì phụ đầy người.
Sau những gì họ đã làm với mẹ tôi, cậu tôi, và cả tôi, bà ta còn dám đến đây đòi tôi hiến gan cho người cha đáng kính của tôi. Lúc bọn họ cướp gia sản của ông ngoại tôi, giết chết mẹ tôi, đuổi tôi không xu dính t
