Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

g chờ mong ngày chụp ảnh.

Diệp Thư coi lần chụp ảnh ở khách sạn là một màn kịch, còn anh lại

cho là thật. Anh dày công chuẩn bị, cô không chút do dự phá vỡ.

Thuỵ Du bật khóc bỏ chạy, anh cảm thấy rất nực cười. Những giọt nước

mắt từng khiến anh đau lòng bây giờ giống như những vết mực tô vẽ lên

bức tranh nham nhở, càng tô càng đen, càng khiến anh chán ghét.

Diệp Thư một mực khuyên anh đuổi theo Thuỵ Du, anh không biết nên

giải thích thế nào với cô, nếu anh nói rằng anh chẳng còn lưu luyến gì

cô ta nữa, anh chỉ muốn ở cạnh cô… chắc chắn cô sẽ tìm cách thoát khỏi

anh.

Cao Phi bất đắc dĩ bỏ đi, kì thực chỉ loanh quanh bên ngoài cổng khách sạn.

Anh nhìn thấy cô và người đàn ông kia tranh chấp, thấy cô bất cẩn chạy qua đường.

Khi Richard ôm cô tránh khỏi chiếc ô tô, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng Cao Phi.

Nếu là anh, nếu lúc đấy anh kịp theo sát cô… không, anh không dám

chắc liệu mình có giống như người đàn ông kia, ngay lập tức lao vào cứu

cô hay không.

Anh có yêu cô đến mức có thể vì cô hy sinh bản thân không?

Anh không biết.

Richard Ngô vì Diệp Thư đối đầu với Ngô Vũ Kì, kết quả tay trắng rời khỏi nhà họ Ngô. Anh ta vì Diệp Thư mà không sợ nguy hiểm.

Anh có thể không?

Có lẽ… là không. Ngay giây phút người đàn ông kia lao qua đường, anh biết mình đã thua triệt để.

Bởi vì anh do dự, bởi vì anh sợ hãi, bởi vì anh chậm chạp… nên mãi

mãi không thể đuổi kịp cô, chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Anh không yêu cô bằng anh ta, trái tim cô cũng không ở bên cạnh anh,

nếu anh còn cố chấp giữ lấy cô thì anh sẽ lại là kẻ làm tổn thương cô

thêm một lần nữa.

Việc duy nhất anh làm được là để cô đến với người đàn ông cô yêu.

Trước đây anh luôn làm tổn thương cô, lần này anh hy vọng sẽ giúp cô có

được hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cô không phải là anh.

Đã không thể có được… thì đành buông tay.

Trong cuộc đời, có những người nếu đã bỏ lỡ một lần sẽ không thể đuổi kịp được nữa.

Không phải bởi vì anh đuổi theo quá chậm, mà vì cô không nguyện ý quay đầu.

Vô song một khúc thiên thiên

Trong mắt ta cũng chỉ chứa đựng một dáng hình

Ván cờ hạ cùng nhau

Dẫu thắng thua cũng chẳng thể quay đầu

Hơi thở của ta phác hoạ trong nhạc khúc sơ sài

Ngoảnh đầu nhìn lại thân ảnh người nơi thuỷ tận sơn cùng

Hoàng thượng tâm tình bất định, một khắc trước còn ôn nhu tươi cười,

khắc sau đã đằng đằng sát khí, ai cũng sợ hãi, đến ngay cả thở mạnh

trước mặt hắn cũng không dám.

Gần đây Tiêu Phàm thường xuyên nằm mơ, hắn mơ thấy năm hắn mười tuổi, bị trói vào cột ngoài trời giá lạnh, khắp người là vết roi, máu thịt mơ hồ, thảm hại chẳng khác nào một cái giẻ rách. Tế Tuyết lúc ấy còn nhỏ

hơn hắn, nàng sinh ra trong nhà Đế vương, chớp mắt một cái cũng có thể

khiến người ta rơi đầu.

Nàng cách hắn xa đến thế, giống như phượng hoàng rực rỡ trên cao và ngựa hoang dưới mặt đất. Vậy mà hắn vẫn si tâm vọng tưởng.

Hẳn là ông trời trừng phạt hắn vì quá tham lam, cho hắn có được nàng, để hắn nếm thử mùi vị tình yêu ngọt ngào rồi cướp đi tất cả.

Mười bốn năm, mười bốn năm si mê cuối cùng đổi lại một đạo thánh chỉ

truyền ngôi. Nàng cùng Tử Y mai danh ẩn tích, đem ngai vàng cho hắn, là

bồi thường sao?

Người còn không giữ được, hắn giữ giang sơn này để làm gì?

Nghĩ kĩ lại, hắn yêu nàng rất lâu nhưng thời gian ở cạnh nàng lại

chẳng được mấy năm. Bọn họ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn

buông tay nàng một lần, nàng buông tay hắn một lần, nàng và hắn hẳn là

hoà nhau.

Nhưng hắn không cam tâm. Khi đó hắn bất đắc dĩ mà rời xa nàng, trái

tim hắn chưa từng thay đổi. Còn nàng, nàng thay lòng đổi dạ, vì Tử Y mà

vứt bỏ cả giang sơn.

Hắn rất ghen tỵ. Tế Tuyết vì củng cố quyền lực có thể hy sinh hắn, nhưng cuối cùng lại vì Tử Y cái gì cũng không cần.

Thiên hạ này nàng trăm mưu ngàn kế mới giành được. Hắn thật muốn huỷ

hoại nó, trở thành một bạo quân tiếng xấu ngàn đời, đến lúc quốc gia suy vong, hắn không tin nàng không hối hận.

Nhưng hắn không dám, ngai vàng là thứ duy nhất nàng để lại cho hắn.

Nếu ngay cả nó cũng mất, hắn thậm chí sẽ chẳng còn thứ gì của nàng.

Hắn vẫn biết những mỹ nhân tuyển về cung dù có giống nàng đến mấy

cũng không phải là nàng. Nhưng hắn không có cách nào khác, cứ nhìn bọn

họ rồi huyễn hoặc bản thân, tin rằng nàng đang ở một nơi nào đó rất gần

hắn, tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ trở về, cho dù… không còn yêu.

Hắn cảm thấy bản thân mình rất hèn mọn, nàng yêu được bỏ được, còn

hắn, ngay cả khi trái tim trăm nghìn nhát dao, đau đớn không chịu nổi

hắn vẫn không muốn từ bỏ.

Hoàng cung tráng lệ xa hoa lại là nơi che giấu tâm hồn rách nát. Hắn

căm ghét nơi này, sợ hãi sự cô đơn ở đây, nhưng hắn không nỡ rời đi. Nếu hắn đi thật, nàng trở về sẽ không thấy hắn. Hắn sợ rời khỏi nơi này,

biển người mênh mông, ngay một lần tương phùng cũng không thể.

Hắn chờ đợi năm năm, năm năm mà hắn tưởng như đã một đời người, đổi lại được một đáp án.

Nàng đã chết.

Ở nơi mà hắn và nàng gặp nhau lần cuối cùng, nàng cố chấp muốn cùng

hắn đón bình minh, bởi vì nàng biết đó là bình