
Nếu không phải đã chứng kiến một màn nồng nàn đêm tân hôn thì chắc có đánh chết tôi cũng không tin nổi người đàn ông ngày nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một như Nguyên Bảo hoá ra không hề yêu tôi. Phải nói là anh ta thật sự rất có lòng, vì một cái bình hoa là tôi mà luôn phải thức khuya dậy sớm, còn lo toan việc nhà cẩn thận, không để tôi phải đụng một cái móng tay.
Nhưng mà chu đáo thì có ích gì? Anh ta có thể không cần biết nấu ăn, làm việc nhà dở tệ, không cẩn thận tỉ mỉ… chỉ cần anh ta yêu tôi, chỉ cần anh ta thực sự là chồng tôi chứ không phải một người hữu danh vô thực.
Nghĩ đến lúc mất điện ở khách sạn và người đàn ông kia, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nếu tôi có một người để dựa vào, nếu tôi có một người chồng yêu tôi… lẽ nào tôi lại bị người ta bắt nạt như thế sao?
Người đàn ông kia không kiêng nể gì mà đụng chạm tôi, còn tôi lại không thể làm gì khác. Tôi cầu cứu ai, kể khổ với ai, ai sẽ vì tôi mà tức giận, vì tôi mà đối đầu với hắn?
Hoá ra tôi là một người phụ nữ vô cùng thất bại, ngay cả một người yêu mình cũng tìm không được.
Tôi chán ghét Thuỵ Du, khinh thường cô ta ngoài việc dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông thì chẳng còn khả năng nào khác, nhưng mà tôi cuối cùng cũng có gì hơn cô ta đây? Nếu là Thuỵ Du, hôm nay khi ở hành lang tối tăm đó ít nhất cũng có Cao Phi đi tìm cô ta, còn tôi không có ai cả.
Không có ai để tôi nương tựa, không có ai để dựa dẫm.
Phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ độc lập thế nào thì trái tim cũng là máu thịt. Tôi cũng hy vọng có một người thực lòng yêu tôi, che chở tôi… tiếc rằng tìm mãi cũng không gặp được. Nghề nghiệp nào cũng có những nguy hiểm nhất định. Cảnh sát hay lính cứu hoả thì nguy hiểm rình rập là chuyện bình thường, nhưng ngay cả làm bác sĩ hoặc giáo viên cũng cần phải cẩn thận, bởi vì người nhà bệnh nhân và học sinh cá biệt có độ nguy hiểm chẳng thua là mấy so với hoả hoạn và tai nạn giao thông.
Tất nhiên, có thể gặp dữ hoá lành hay không thì tuỳ thuộc vào vận may của bản thân, có người chẳng làm gì, chỉ ngồi ở trong nhà mà còn bị xe tải tông đổ nhà, bị tường đè chết. Thật sự là do số phận quá xúi quẩy.
Luật sư cũng là một nghề có tính nguy hiểm cao. Không chỉ các vụ án hình sự, đến ngay cả nhận một vụ ly hôn thời buổi này cũng gặp rủi ro.
Ví dụ thực tế cho trường hợp này là hiện tại tôi đang ngồi trong một chiếc ô tô đen giống kiểu thường thấy trong phim truyền hình khi nhân vật chính làm một đại ca xã hội đen ngứa mắt. Tuy rằng tôi chưa đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố H nhưng cũng đoán được chiếc xe đang tiến ra ngoại ô.
Ban đầu khi làm vụ ly hôn của Phạm Linh tôi đã đoán gia đình chồng cô ta là dạng có máu mặt, tôi thậm chí đã liên hệ với công ty thám tử để điều tra. Bọn họ khẳng định với tôi Ưng Long –chồng Phạm Linh, về cơ bản chỉ là một thương nhân, hắn ta ít nhiều có quen biết với vài quan chức nhưng cũng không đến mức có thể hô mưa gọi gió ở thành phố H.
Tôi thề là nếu tôi yên lành trở về thì tôi nhất định sẽ làm cho cái công ty thám tử kia đóng cửa vì tội làm ăn tắc trách. Ưng Long, khỉ thật, nếu hắn chỉ là một thương nhân bình thường thì sao lại có một đội quân áo đen nhìn cứ như mafia giúp việc chứ.
Xe ô tô dừng lại trước một toà biệt thự rất lớn. Tôi xuống khỏi xe, đi theo người giúp việc qua khoảng sân rộng trồng cỏ nhân tạo xanh mượt hai bên lối đi dát gạch đỏ.
Người đàn ông với hình xăm rồng sau lưng đang ngụp lặn trong bể bơi, những động tác bơi lội mạnh mẽ mà mềm dẻo khiến cho con rồng sau lưng hắn giống như một vật sống đang đắm mình trong nước.
Tôi đứng bên cạnh bể bơi khoảng năm phút, không một người giúp việc nào chạy tới thông báo cho hắn, tựa như việc tôi phải chờ hắn là đương nhiên.
Dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng biết người này chính là Ưng Long, theo như trong tấm ảnh mà tôi xem thì bề ngoài của hắn khá điển trai, hoà nhã, hoàn toàn không giống với một gã đàn ông vũ phu.
Ưng Long cuối cùng cũng kết thúc công việc bơi lội của hắn. Cô gái trẻ đứng sát bể bơi ngay lập tức mang khăn và áo choàng tắm cho hắn. Những giọt nước trượt trên cơ bắp rắn chắc quả thật vô cùng gợi cảm.
Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng săn mồi. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin vào việc đừng nên xem ảnh chụp mà đoán người.
Tấm ảnh tôi đã xem hoàn toàn không thể hiện nổi một phần trăm khí chất của người đàn ông ngày.
Vẫn là gương mặt ấy nhưng quanh hắn toát ra mùi nguy hiểm hết sức rõ ràng.
- Cô Diệp Thư, đã làm phiền cô phải đến đây gặp tôi rồi. –Hắn bình thản nói, giọng nam nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình một cách vô thức.
- Anh Ưng Long, là tôi hân hạnh được gặp anh mới phải.
Khoé môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đánh giá khắp người tôi một lượt.
- Việc giữa tôi và Phạm Linh cô không nên xen vào nữa, như thế sẽ tốt hơn cho mọi người!
- Anh Ưng Long, tôi là luật sư của cô Phạm Linh, việc ly hôn giữa anh và cô ấy tôi…
- Cô ta sẽ sớm gặp cô để chấm dứt hợp đồng giữa hai người. –Hắn cắt đứt lời tôi.
Người này thật sự quá cuồng ngạo, không cần phải nói cũng biết hắn đã dùng thủ