
nào cũng có câu trả lời.
Tôi gật đầu tạm biệt Hoàng Nam rồi bảo tài xế chạy về thành phố.
Màn mưa bên ngoài ngày càng dày đặc, không hiểu sao tiếng mưa ồn ào lại khiến cho tâm trí tôi trở nên nặng nề.
Tài xế taxi mở radio, chương trình âm nhạc đang phát bài “I forgot to say”.
Tiếng nhạc buồn bã át đi tiếng mưa bên ngoài nhưng lại làm ngực tôi đau nhói.
Em đã quên nói rằng
Em sẽ thôi không chờ đợi anh nữa
Tin rằng thời gian rồi sẽ giúp chúng ta trưởng thành
Từ nay mỗi chúng ta hãy kiên cường đối mặt với cuộc sống
Em sẽ mỉm cười tiếp tục cất bước đi
Bầu trời sao cô độc, sắc pháo hoa rực rỡ
Thiêu đốt rồi sẽ còn lại gì?
Bầu không khí khô cằn, khoé mắt em ướt đẫm
Cố gắng để nước mắt không chảy xuống
Ngay một lời yêu em
Anh cũng chẳng tự nguyện
Một vòng tay mà sao trống trải thế?
Tới giờ phút chia tay, trong ánh mắt là nỗi lưu luyến
Anh đã quên mất rằng
Chúng ta đã từng thật hạnh phúc
Sau này không còn bên nhau cũng phải sống thật tốt
Nếu có ai đó nhắc tới, anh sẽ nói về em như thế nào?
Người anh đã từng yêu
Hay chỉ là một người bạn?
….Em đã quên nói rằng, cảm ơn anh
…Đã yêu em
Tôi áp tay mình lên cửa kính xe, nhìn cảnh vật chìm trong màn mưa trắng xoá.
Nguyên Bảo, thật ra trong lòng anh có từng yêu em không?
Câu hỏi ấy không ai có thể trả lời được.
Người đàn ông tôi từng yêu, bí mật mà anh ấy cất giữ… tất cả đều sẽ ở lại cánh rừng thông này, chôn vùi sau màn mưa.
Nếu ở thành phố H có địa điểm nào mà tôi thích nhất thì chắc chắn là công viên Mùa thu vàng.
Công viên này không có trò chơi giải trí, chỉ thuần tuý là nơi trồng rất nhiều loại cây ôn đới. Mỗi khi vào mùa thay lá, loạt cây xanh chuyển màu tuyệt đẹp khiến cho người ta như lạc vào thế giới thần tiên, tạm thời vứt bỏ tất cả phiền não để hưởng thụ khung cảnh thiên nhiên kì diệu trước mắt.
Tôi ngồi xuống ghế đá gần một cây phong, tựa người vào thành ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, mơn man trên gương mặt.
Vẫn là nơi này, chỉ có điều con người đã thay đổi. Người đàn ông năm đó cầu hôn tôi hiện giờ đã mãi mãi rời khỏi cuộc đời tôi. Vào thời khắc cuối cùng, ngay một câu tạm biệt tôi cũng không nói với anh ấy.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên cơ thể, cảm giác ấm áp bao quanh mình khiến tôi có chút mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại, một loạt kỷ niệm trong quá khứ thay nhau kéo đến.
Bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi tinh dầu vỏ cam từ một loại nước hoa nam. Tôi hơi giật mình nhưng không muốn mở mắt.
Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mùi nước hoa này tôi mới chỉ gặp có hai người dùng, một là Cao Phi, một là người đàn ông uống whisky.
- Em vẫn thích chỗ này, không khác gì với trước đây. –Giọng nói trầm ấm, hơi khàn mang theo từ tính khiến người ta không thể cưỡng lại nhẹ nhàng vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng.
Là anh ta, người tình một đêm của tôi.
Cuối cùng anh ta cũng chịu xuất hiện ngoài ánh sáng, vì suy nghĩ xem mình có từng quen biết nhân vật nào như anh ta không mà tôi đã chết mất cả đống tế bào não.
Tôi không vội mở mắt nhìn anh ta, bình tĩnh nói.
- Đây là nơi chồng tôi cầu hôn tôi, ngày mười sáu tháng sáu.
Anh ta im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng vải áo cọ vào nhau sột soạt.
- Thật trùng hợp, tôi cũng thất tình vào ngày đúng ngày hôm ấy.
Ngạc nhiên thật, ngay cả người đàn ông quyến rũ suýt thì nhất hành tinh như anh ta mà cũng bị thất tình.
- Thật sao?
- Ừ. Tôi hẹn cô ấy gặp mặt, không ngờ cô ấy cho tôi leo cây. Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn nói rằng cô ấy vừa nhận lời cầu hôn của người khác.
Giọng nói thản nhiên đùa cợt nhưng vẫn có thể nhận thấy nỗi buồn nhè nhẹ ẩn giấu bên trong.
Tôi mở mắt, quay sang nhìn anh ta.
Mái tóc đen dày hơi ánh lên sắc vàng trong nắng. Gương mặt nam tính với những đường nét rất đẹp, pha trộn hài hoà giữa phương đông và phương tây. Tôi thậm chí còn cảm thấy đôi mắt nâu óng ánh của anh ấy đang toả sáng.
Có thể là do mặt trời, hoặc cũng có thể là do hình ảnh của người đó trong lòng tôi vẫn luôn đẹp như thế.
Trái tim tôi khẽ thắt lại.
Đáng lẽ ra tôi phải đoán được từ lâu rồi mới đúng.
- Thầy!
Hàng lông mi của Ngô Giang hơi rung động, anh ấy cười nhẹ.
- Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn gió quấn tung những chiếc lá phong rụng trên mặt đất.
Trí nhớ dường như vô thức trôi về một khoảng thời gian rất lâu trước đây, Ngô Giang giống như một cơn gió ào đến, khiến cho cuộc sống của tôi vốn được sắp xếp trật tự bỗng chốc trở nên lộn xộn.
Quan hệ giữa tôi và Ngô Giang thật sự rất khó xác định, là thầy trò, bạn bè… hay là hơn thế.
Sự xuất hiện của anh ấy bây giờ giống như một chiếc chìa khoá mở ra chiếc hộp đóng kín, bật lên đoạn hồi ức mà tôi đã cố tình lãng quên.
—————————————————————————————————-
Năm thứ hai đại học, tôi vẫn đang tiếp tục công việc chơi piano