
ngoài cửa kính.
Không xa lắm, ngay bên
ngoài cửa hàng áo cưới, một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai với đôi
mắt màu hạt dẻ ấm áp động lòng người, đang trừng mắt tức giận với tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng,
hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Trong những ngày tháng
khổ sở vì nghi ngờ, tôi đã từng mong mỏi biết bao anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt
tôi, giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh ấy vẫn biến mất.
Đến bây giờ chúng tôi
đã đường ai nấy đi, tôi chẳng còn mong gặp lại thì anh ấy lại đến, còn chọn
đúng lúc tôi thử áo cưới để xuất hiện.
Ngô Giang! - Diệp
Thư, em sao thế? –Cao Phi ở một bên gọi tôi.
Tôi giật mình quay sang nhìn anh ta, ngơ ngác
một lúc mới thốt ra thành câu.
-
Không có gì, chúng ta về thôi!
Mặc dù quay lưng về
phía cửa kính tôi vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng bám theo mình.
Lúc tôi và Cao Phi ra
khỏi cửa hàng Ngô Giang vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Cao Phi và tôi đi song song
nhau, khi đến gần Ngô Giang thì Cao Phi đột nhiên dừng lại, nheo mắt đánh giá một
chút mới rời bước.
Trái tim tôi đập điên
cuồng trong lồng ngực, đúng là anh ấy, Ngô Giang thật sự đã trở về!
Anh ấy đã giữ đúng lời
hứa quay lại, chỉ là quá chậm…
Tôi lướt qua anh ấy giống
như một người xa lạ, không dám nhìn vào gương mặt người đàn ông đã ngủ bên cạnh
tôi rất nhiều đêm, cũng không dám đón nhận ánh mắt của anh ấy.
Chính tôi cũng không hiểu
vì sao mình lại có cảm giác hoảng hốt khi Ngô Giang trở lại. Nếu những gì tôi
biết về Ngô Giang là thật, tôi thậm chí còn có thể kiêu ngạo mà mắng anh ấy là
thứ đàn ông lăng nhăng, đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa.
Có lẽ… vì tôi tin anh ấy
không phải là người như vậy. Ngô Giang có thể đã giấu diếm tôi rất nhiều việc, cũng
làm những việc có lỗi với tôi, nhưng anh ấy sẽ không coi tôi như một người phụ
nữ giải sầu qua đường.
Tôi càng lúc bước đi
càng nhanh, gần như là bỏ chạy. Tôi sợ hãi, nếu anh ấy gọi tên tôi, nếu anh giữ
tôi lại… tôi sẽ làm thế nào?
Không nên tiếp tục nữa,
dây dưa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù anh ấy quay về cũng không thay đổi được
sự thật là chúng tôi đã cách nhau quá xa.
Giữa chúng tôi có Phan
Ý An, có đứa bé sắp chào đời kia, có Cao Phi, thậm chí có thể có những người
nào khác mà tôi không biết.
Tôi đến chỗ ô tô của
Cao Phi mới dừng lại thở dốc. Hai bàn chân đi giày cao gót đau nhức, có lẽ đã bị
trầy da cũng nên.
Cao Phi mở cửa xe, khó
hiểu nhìn tôi.
- Em làm
sao thế, tự nhiên chạy như ma đuổi. Tôi cũng phục em luôn, mang giày cao gót mà
chạy nhanh thật!
Tôi không trả lời, tự động
ngồi vào xe. Lúc nãy khi Cao Phi dừng lại… anh ta đáng lẽ phải biết Ngô Giang
chứ, vì sao anh ta lại làm như không quen biết gì?
- Em có
thấy người đàn ông đứng ở cửa hàng áo cưới lúc nãy rất quen mắt không? Nhìn khá
giống Richard Ngô của Phoenix.
Không phải giống mà
chính là anh ấy. Cao Phi không nhận ra thật hay giả vờ?
- Ban đầu
tôi suýt cho là anh ta, mà nghĩ lại thì khả năng không phải. Richard Ngô giờ
này hẳn là còn đang ở New York chuẩn bị sinh nhật con trai anh ta. Nghe nói năm
nào nhà họ Ngô cũng làm tiệc khá lớn mừng sinh nhật cho thằng nhóc đấy. Hơn nữa
người thừa kế của Phoenix không có lí gì lại tiều tuỵ như vậy.
Tôi nhìn qua cửa kính
xe ô tô, những lời của Cao Phi giống như cơn gió thoảng qua rồi biến mất.
Đã vài tháng không gặp,
trông Ngô Giang không có vẻ hào hoa lịch lãm trước đây, anh ấy có lẽ cũng sống
không tốt cho lắm. Người gầy đi nhiều, đôi mắt nâu dịu dàng lại phủ một màu
tang thương khiến người ta đau lòng.
Tôi thở dài ngả người lên
ghế, khẽ nhắm mắt lại. Vừa rồi có phải tôi nên đứng lại chào anh ấy một câu tử
tế không?
Cao Phi hỏi tôi vài câu
gì đó nhưng tôi không chú ý nên cũng không trả lời anh ta. Hai chúng tôi bắt đầu
im lặng cho tới lúc về nhà của Cao Phi.
Xe đi gần đến cổng thì một chiếc ô tô màu đỏ rực đập vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại có dự cảm về phụ nữ.
Ô tô của Cao Phi dừng lại,
sắc mặt anh ta không tốt cho lắm. Nhìn vẻ mặt này của Cao Phi thì tôi cũng ít
nhiều đoán ra người ngồi trên chiếc xe kia.
Thuỵ Du từ trên chiếc
xe đỏ bước xuống. Cô ta mặc một chiếc váy dạ màu trắng, mái tóc nâu làm
xoăn thành những búp tóc rất đáng yêu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng…
Được rồi,
tuy là tôi ghét Thuỵ Du nhưng công tư phân minh, cô ta xứng đáng nhận
điểm chín
rưỡi cho màn trưng diện này, rất trong sáng, rất thuần khiết, vừa nhìn
là rung
động cả tâm hồn.
- Em ở
trên xe chờ tôi! –Cao Phi lạnh giọng nói rồi đi xuống.
Ôi chao, lại còn sợ tôi
xuống phá đám chắc? Có cho tiền chị đây cũng không thèm, ngồi từ xa xem kịch chẳng
vui hơn à!
Tôi hồi hộp chờ mong đoạn
hội ngộ của đôi tình nhân. Nghe nói sau khi Cao Phi tỉnh lại chỉ mới gặp Thuỵ
Du đúng hai lần, mà lần nào cũng có mặt bố anh ta.
Đây là lần vụng trộm đầu
tiên của họ, à, có cả tôi thì không biết có tính là vụng trộm không?
Mặc dù tôi rất muốn chạy
xuống nghe diễn biến câu chuyện nhưng không được, nhỡ đâu lại mang tiếng hóng hớt
nên chỉ có thể ngồi đoán mò thông qua b