ế gian này, anh
với tôi mà nói, chính là hy vọng.”
“Hy vọng?” Trái tim anh không khống chế được đập điên cuồng , liệu có phải như những gì anh nghĩ không?
“Đúng , hy vọng.” Cô không chú ý tới lời nói của anh có chút
khẩn trương, một mạch nói hết, “Trong những người mà tôi gặp, còn sống
có lẽ chỉ có anh là một lòng một dạ nhất. Thấy anh, mới cảm thấy , có lẽ thế giới này vẫn còn một tia ánh sáng nhạt.” Cô cười, quay lại vỗ vỗ
vai anh, hô khẩu hiệu cổ vũ, “Cho nên, anh nhất định phải giữ gìn thật
tốt nha, không nên phụ lại sự kì vọng của Đảng và nhân dân.”
Trái tim giống như mặt trời lặn cùng nhau rớt xuống, sắc trời tối sầm lại.
Anh nghe cổ họng khô khốc của mình khó khăn lắm mới phát ra âm thanh: “Nếu…..”
“Nếu …… tôi nói……..tôi đã thay đổi thì sao…..” Anh dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn cô cười khổ.
Cô kinh ngạc đến mức không thể nhúc nhích.
“Nếu, tôi nói người đó là cô thì sao?” Ngay sau đó, anh ném quả bom thứ hai.
~~~~
Màn đêm mở ra. Dùng màu sắc tối tăm vẽ lên khoảng cách giữa anh và cô.
Vì sao có thể nhìn rõ ràng như vậy, mà khoảng cách lại xa xôi như thế?
“Oa ha ha ha ha ha ha —-” Lôi Húc Dương ngồi trên bàn làm
việc vô cùng kích động cất giọng cười lớn: “Lão Nhị, mày cũng quá kém
đi, oa ha ha ha ha ha ha ha, lần đầu tiên động lòng thổ lộ người ta hoàn toàn nghe không hiểu, lần thứ hai rốt cuộc nói người khác nghe hiểu, cư nhiên dọa người ta chạy mất……”
Tiếng cười của anh cực kỳ chói tai.
Lôi Húc Minh nhíu mày, giọng nói mang ý tứ cảnh cáo sâu sa:
“Anh?” Anh tìm anh ấy đến để giúp mình nghĩ cách, không phải gọi anh ấy
tới đây cười mình.
“Một tẹo thôi, mày để cho tao cười một tẹo. Tao ngừng ngay là được chứ gì.” Lôi Húc Dương nhịn không được giơ tay ra hiệu, cười sung
sướng một hồi mới miễn cưỡng ngừng lại, “Cô ấy nói gì?”
Lôi Húc Minh nhìn thoáng qua Lôi Húc Dương đang ngồi bên kia
lại chuẩn bị ngoác miệng ra cười, lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống.
Lôi Húc Dương vội che miệng lại: “Tao không cười, tao thật sự không cười.”
“Cô ấy chẳng nói gì cả.” giọng nói vững chãi có pha chút chán nản vang lên.
Cô chạy mất.
Sau khi anh nói xong câu đó, chạy mất tăm, không cho anh cơ hội giữ lại.
Anh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô. Tình cảm của anh làm cho cô hoảng sợ, anh không hiểu.
Đàn ông cùng đàn ông bàn luận vấn đề tình cảm thật là vô cùng vớ vẩn, nhưng mà anh cũng không có nuôi dưỡng mấy hồng nhan tri kỷ để
bây giờ giúp anh phân ưu giải nạn, đành phải tìm bác sĩ cứu ngựa sống
thành ngựa chết.
Ấn đường của Lôi Húc Dương nhíu lại, môi mím chặt lo lắng rất lâu, mới nghẹn ra một câu: “Không thể nha……” Dáng vẻ của cô bé Lục gia
đối với Lão Nhị rõ ràng không phải vô tình.
“Sự thật chính là như vậy.” Anh cười khổ một tiếng.
Lôi Húc Dương cầm bánh ngọt đầu bếp mới mang tới cắn một
miếng to, nghiền ngầm xem em trai nên làm như thế nào thì tốt hơn. Kinh
nghiệm trốn phụ nữ thì anh không nhiều bằng Lão Nhị, nhưng mà kinh
nghiệm tán gái thì anh phong phú hơn Lão Nhị nhiều, suy nghĩ a suy nghĩ
a, rốt cuộc anh cũng nghĩ được một cái, vỗ đùi: “Không bằng làm trò diễn kịch đi, thử xem có phải chàng hữu tình, muội có ý không?”
“Diễn cái gì?”
“Kinh Kha hành thích Tần vương—-ai nha, đùa thôi đùa thôi,
tao thấy không khí quá nghiêm túc muốn mọi người thoải mái một chút
thôi, ” Lôi Húc Dương bắt được cái gạt tàn Lôi Húc Minh ném tới, ” Ý của tao là, không bằng mày tìm một người phụ nữ đến diễn vai bạn gái của
mày, thử xem có bị kích thích không? Mày ngày trước không phải suốt ngày làm việc này sao? Nhưng mà đều giúp người khác, bây giờ tự mình dùng a. Ghen tuông quả thật là phương pháp kích thích trực tiếp nhất, có thể
làm người ta hiểu được trái tim của mình. Chị dâu siêu cấp của mày năm
đó chính là dùng chiêu này hàng phục tao.”
Lôi Húc Dương một hơi nói cả tràng dài, nhưng mà Lôi Húc Minh lại chẳng nói gì, anh vươn qua bàn vỗ vỗ vai Lôi Húc Minh: “Thế nào?
Không tìm được người giúp ngươi diễn? Tao tìm giúp mày a, tao quen biết
rất nhiều người mẫu. Nếu không được để chị dâu mày ra trận trước, loại
tình cảm gia đình loạn luân này chắc chắn sẽ càng kích thích cô ấy. Này, rốt cuộc mày thấy thế nào a?”
“Không được.” Lôi Húc Minh nhếch mày, ngắn gọn một câu.
“Vì sao?” Lôi Húc Dương ngẩn ngơ. Chuyện tình cảm mà anh nói
nửa ngày đều vô ích? Không thể nha, đây đều là kinh nghiệm tinh hoa anh
tích lũy bao năm a.
“Có người càng kích thích trốn càng sâu.” Đàn ông và phụ nữ
khác nhau, đàn ông là con bò tót, thấy có vải đỏ vẫy trước mặt sẽ hăng
hái tiến về phía trước. Phụ nữ không như vậy, lòng dạ phụ nữ trăm chuyển ngàn xoay, không ai hiểu nổi, cô ấy rốt cuộc sẽ làm gì.
“Nhưng mà mày không thử làm sao biết cô ấy thuộc loại nào?
Nói không chừng chỉ cần thử một lần cô ấy đã là của mày?” Lôi Húc Dương
lôi kéo anh, “Nếu vừa thấy manh mối không đúng cái, ngay lập tức giải
thích với cô ấy là được rồi.”
Thử một lần, chỉ cần thử một lần. . . . . .
Tâm tư Lôi Húc Minh bắt đầu lay động, nhưng mà lập tức lại yên lặng ngay: “Vẫn không được.”
“Lại làm sao?” Lôi Húc Dương mệ