chuyện gì cũng tự mình hỏi đến, nhưng mà đã sắp xếp cho
chính mình ngày nghỉ cuối tuần.
Anh vốn muốn dùng mấy ngày này cùng cô đi dạo chơi khắp nơi, nhưng mà cô lại lắc lắc đầu.
“Em thích ở nhà.”
Tình cảm đi khắp nơi quá mệt
mỏi, rất dễ dàng mệt mỏi, thật ra cô vẫn hướng tới hai người ủ một ấm
trà, đều tự làm chuyện mà mình thích, thỉnh thoảng ngước mắt lên có thể
thấy người kia—-giống như bây giờ vậy.
“Làm sao vậy?” Anh bắt được ánh mắt trộm ngắm mình của cô, kinh ngạc hỏi.
“Chưa thấy qua người đẹp trai a.” Cô cho anh một vẻ mặt “Vậy thì sao” đầy bướng bỉnh.
Đôi mắt hoa đào của anh hơi hơi cong lên: “Vậy ngắm thêm vài lần đi.”
Cô làm cái mặt quỷ, cười, lại cúi đầu đọc quyển sách trên tay.
Anh cũng không buông tha cô, đem trò chơi đang chơi dở lưu lại, qua bên cạnh cô: “Đang đọc gì vậy?”
“Ngôn tình tiểu thuyết.” Cô đẩy cái đầu đang ngả vào vai mình của anh ra, “Chơi trò chơi của anh đi.”
“Không thích.” Anh rất dứt khoát cự tuyệt, “Anh cũng muốn đọc.”
Trước kia là ai nói anh giống
ông cụ non? Làm anh bây giờ già nhanh như vậy, giống hệt người già si
ngốc. Cô thở dài , cầm sách kẹp vào đầu gối: “Không thích hợp cho đàn
ông đọc.”
“Sẽ không.” Anh lắc đầu , cố gắng lấy quyển sách của cô, “Tình cảm của anh vô cùng tinh tế, rất thích hợp.”
“Dịch ra.” Cô cười giấu sách sang bên cạnh.
“Cho anh xem.” Anh vươn người qua cô tìm kiếm.
“Được rồi được rồi đừng có náo loạn.” Cô lấy một tay chọc chọc ngực anh, “Có phải có người nên đi nấu cơm rồi không?”
Anh vẫn duy trì tư thế nửa quỳ,
hai tay chống ở bên cạnh cô như cũ, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơi phẫn nộ đứng dậy, đi về phía nhà bếp còn không cam lòng quay đầu lại:
“Vậy lần sau cho anh xem.”
Cô yên lặng nở nụ cười.
Cô bắt đầu biết đến một bộ mặt
khác của anh, sau khi trong nhà có biến cố anh đã bắt đầu lặng lẽ giấu
bộ mặt kia đi, bộ mặt kia giống như một đứa trẻ. Anh sẽ vì thất bại nhỏ
trong trò chơi mà nguyền rủa, cũng sẽ vì ở trong trò chơi đánh được thứ
tốt mà vội vàng chạy đến khoe với cô, sẽ ngủ lười biếng không muốn dậy,
thỉnh thoảng cũng sẽ ngáy.
Anh cũng hiểu rõ một bộ mặt khác của cô, bộ mặt kia rất yên tĩnh, không cần lấy bộ mặt thích vui đùa ầm ĩ đến để ngụy trang. Nói thật ra cô không thích nói chuyện lắm, thích đọc sách , thích vẽ, thích mỉm cười, không thích cười to. Bình thường lúc
cô cười to là lúc cô muốn che giấu cái gì đó hoặc muốn hóa giải sự xấu
hổ.
Những gì ngày đó anh đáp ứng cô
quả nhiên anh đều làm được. Anh tự mình học nấu ăn, vì thế nhóm đầu bếp
của Hoan Trường mỗi ngày đều bị quấy rầy.
“Cho đậu phụ thối vào trước hay là cho tiêu vào trước?”
“Dầu? Cần phải cho dầu sao?”
“Chờ một chút, kính của tôi bị hơi nóng làm mờ rồi.”
“50 gam? Gặp quỷ, tôi làm sao biết được bao nhiêu là 50 gam?”
“Lưu sư phụ, xin nói với tôi
những lời người thường có thể nghe hiểu được. Cái gì là cho thêm một
chút nước? Một chút là bao nhiêu?”
Đầu bếp gần như sụp đổ, đáng thương hề hề đề nghị: “Ông chủ, hay là chúng ta tìm một người đến nhà anh nấu nướng?”
“Quên đi.” Anh vò đầu, có chút
thất bại, “Thật ngại quá, làm phiền mọi người. Tôi tự mình làm thử
trước, thứ hai đi làm lại thỉnh giáo mọi người.”
Bên kia nhóm đầu bếp vừa nghe
thấy được giải thoát mừng đến phát khóc, bên này Lôi nhị thiếu gia
giương mắt nhìn nồi niêu muôi chậu, chỉ biết trộn lẫn hết cả rau dưa
lại, làm lung ta lung tung một hồi liền thành món ăn, chắc cũng coi như
đồ ăn có tính sáng tạo.
Trong lúc anh tối tăm mặt mũi
làm ra đĩa thức ăn không nhìn ra nguyên liệu gì, khóe mắt thoáng thấy
người phụ nữ của mình đang đứng ở cửa nhà bếp quan sát.
“Làm sao vậy?” Anh đặt nồi xuống.
Cô lắc lắc đầu, cười nhợt nhạt.
Thật ra, cô đã đứng ở đây một
lúc lâu rồi. Nhìn bóng dáng bận rộn chạy qua chạy lại nấu ăn trước bàn
bếp của anh, không biết sao, trong đầu lại hiên lên một hình ảnh.
“Trước kia em thường xuyên thấy
bóng dáng một người phụ nữ bận rộn trong nhà bếp, mà người đàn ông lại ở ngoài nhàn nhã đọc báo hút thuốc. Khi đó em đã cảm thấy, lúc người phụ
nữ đứng trước bàn bếp bận rộn nấu ăn, cũng là lúc cô ấy xong đời rồi.”
Cô bước tới sau lưng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dán mặt trên
lưng anh. Cô ngửi thấy mùi dầu khói gia vị nhàn nhạt trên người anh,
trước kia có rất không thích mùi vị này, nhưng mà ở trên người anh, lại
cảm thấy mùi hương thật dễ chịu.
Anh hơi quay đầu lại, rủ mắt
nhìn cô: “Anh sẽ không để em xong đời.” Không thích nấu ăn, anh làm là
được, anh sẽ không để cô làm chuyện mà mình không thích.
Cô đặt trán trên lưng anh, đâm
vào vài cái thật mạnh: “Anh thật là ngu ngốc hết mức………” tiếng nói hơi
dừng một chút, chuyển thành nhỏ giọng, “Em có thể vì anh mà xong đời.”
“Phồn Tinh……” anh đột nhiên xoay người, nắm lấy bả vai cô, ánh mắt nhìn cô vui sướng như điên.
Cô bình thường mặc dù thích ồn
ào, nhưng không giỏi giãi bày tình cảm thật sự của mình, anh biết, cho
nên cũng không hề gò ép. Không tính lần uống rượu đó, đây gần như là lời nói rõ ràng nhất mà cô từng nói, vào lúc cô tỉnh táo, vào lúc cô tự
nguyện, lần
