
ì thế nào?"
Anh kinh ngạc nhìn cô: "Em... đồng ý?"
Cô nói: "Anh rốt cuộc là ai?" Là người máy cơ mật của quốc gia nào? Hay là thần tiên? Yêu quái? Mặc dù cô trước giờ không tin vào thần thánh ma quỷ, nhưng bạn trai của mình lúc nãy ở trước mặt mình, từ dị thể biến trở lại thành hình người.
Anh lặng lẽ nhìn cô một hồi, ánh mắt hướng về ngôi sao mờ nhạt nào đó trên bầu trời.
Anh được đưa đến khi sóng điện từ trên Trái đất bắt được vào công lịch năm 1927, thân là đội trưởng cảnh vệ trẻ tuổi nhất ở phía đông Trái đất và tinh cầu Thái Hằng.
Tin tức trong sóng điện miêu tả về Trái đất đã gây nên hứng thú cực lớn với đội quân Thái Hằng. Tìm ra đủ loại kế sách, bố trí phi thuyền chờ ngày xuất phát. Còn anh là người tiên phong cách trái đất gần nhất, nhận lệnh đi thu thập tư liệu đồng thời định vị chính xác vị trí của Trái đất.
Dùng tốc độ bay cao nhất 1/10 ánh sáng, phi thuyền của anh bay suốt 70 năm, đáp cánh trên trái đất vào năm 1997. Còn Thái Hằng tinh cách trái đất 20 năm ánh sáng, đại quân nhanh nhất sẽ đáp cánh vào 130 năm ánh sáng sau đó.
Người của Thái Hằng tinh có hai loại gen Kim loại cùng Cầm tộc, mọi người đều có sức chiến đấu kinh người, anh còn là người cực xuất sắc trong số đó. Vốn dĩ, đội trưởng cảnh vệ sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ cần chờ đợi. Bởi vì trường năng lượng trong người anh, có thể dẫn đường cho quân đội ở nơi xa một cách chuẩn xác. Vậy mà lại từ đâu chui ra một cô nhóc người trái đất dũng cảm, làm cho anh loạn tay loạn chân. Khi cô lần đầu tiên ôm anh vào lòng, anh mới phát hiện, bản thân kể từ nhiều ngày trước đã trúng tiếng sét ái tình của cô nhóc này rồi.
Đúng vậy, vị đội trưởng cảnh vệ từ nhỏ chỉ biết đến mệnh lệnh và chức trách, anh hùng chiến đấu nổi tiếng của Thái Hằng tinh, lại trúng tiếng sét ái tình của cô nhóc ở tiệm gà rút xương mỗi ngày đều nhìn lén anh, nụ cười của cô xán lạn như Hằng tinh.
Hạ Vi Quân đứng dậy, sắc mặt chuyển vàng: "Người ngoài hành tinh các anh... muốn xâm lược trái đất ư?"
Anh im lặng: "Theo sự bành trướng của hành tinh mẹ trong vũ trụ cho thấy, rất có khả năng là như vậy."
"Nhưng bây giờ anh đã nói bí mật này cho em biết!" Cô nói.
Lâm Đông cười nhạt: "Dù cho người trên cả trái đất này đều biết cũng không thể làm được gì. Trừ phi đại quân mất đi tín hiệu dẫn đường, thì may ra vẫn có tương lai lệch khỏi quỹ đạo."
Mà anh, là biển báo dẫn đường duy nhất.
"Nếu vậy, em có nguyện ý đi cùng anh không?" Lâm Đông nhìn lên bầu trời.
"... Em muốn về nhà." Cô thấp giọng nói.
Lâm Đông trầm mặc trong giây lát, sau một hồi mới khẽ gật đầu, đôi cánh phía sau lưng anh đã dang ra từ bao giờ.
Sau trận động đất, ánh mắt của người dân cả nước thậm chí đến toàn thế giới đều tập trung cho việc chống chấn động và cứu trợ, Vi Quân trở về thành phố, vẫn chưa thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Mẹ Hạ đã sớm trở về nhà, vừa nhìn thấy con gái, thì khóc lớn một trận. Tối đó, hai mẹ con cùng ngủ trên một chiếc giường, mẹ Hạ dè dặt hỏi: "Lâm Đông, nó..."
Vi Quân bỗng òa khóc: "Mẹ, anh ấy..."
Khu vực thành phố chịu ảnh hưởng của trận động đất rất nhỏ, mọi thứ nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Vi Quân đã học hết khóa, cả ngày đều trốn trong tiệm. Nhưng thường có một số bạn học cũ gọi điện đến, cẩn trọng hỏi cô về chuyện của Lâm Đông. Cô dứt khoát không thèm bắt cả điện thoại.
Vẫn chưa đợi cô nghĩ xong nên nói thế nào với cánh nhà báo về chuyện của Lâm Đông thì một tuần sau khi cô về nhà đã có người chủ động tìm đến trước cửa.
Đó là một đội cảnh sát, cùng vài vị viên chức, bao vây lấy Hạ gia trong đêm khuya tĩnh mịch. Nghe nói đó là viên chức của cục nào đó, bộ phận nào đó, ngạo mạn đòi bọn họ giao bạn trai của Vi Quân ra. Mặc dù viên chức tỏ rõ anh ta không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng bởi vì những người may mắn sốt sót đứng ra chỉ điểm, họ chỉ còn cách tìm tòi chân tướng sự việc.
Mặc dù không có thiện cảm với đám người này, Vi Quân cũng đem tất cả những gì mình biết mà kể tường tận cho họ nghe. Bọn viên chức cứng mặt không cười được nữa, biểu hiện có chút bán tin bán nghi. Người dẫn đầu nói: "Cô bé, bịa đặt có thể ngồi tù đấy!" Khiến mẹ Hạ tức giận đến mức không nói nên lời.
Đám viên chức đương nhiên không dám đăng tin lên báo, biện pháp đầu tiên họ nghĩ đến là phải bắt được Lâm Đông trước rồi hẵn tính tiếp.
Song khi họ bí mật điều tra hết hai tuần lại chẳng có manh mối gì. Đám viên chức chỉ còn cách đổi phương thức khác.
Cách của họ rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả —— Ba ngày liên tiếp, kênh tin tức của tỉnh đưa tin cứu tế rất nhiều, đều chiếu đến cửa hiệu lâu năm của quán gà rút xương vô tình bị cháy. Nghe nói con gái duy nhất của chủ tiệm sau khi thoát chết khỏi trận động đất, đến nay đang được cứu chữa trong một bệnh viện nào đó.
Tin tức phát lên, vào buổi tối ngày hôm sau Vi Quân liền gặp được Lâm Đông.
Lúc đó là 11, 12 giờ đêm, Vi Quân khỏe mạnh hoàn toàn đang lăn qua lăn lại trên giường bệnh. Nữ cảnh sát ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, ngoài cửa còn có hai vị cảnh sát khác canh giữ, trong ngoài bệnh viện bố trí đầy tai mắ