
đình Vĩ Hàng thoát khỏi khó khăn.
Kiều Duy Nhạc cũng đã đến tìm gặp bố anh nhưng ông chỉ nói rằng chuyện này chưa liên quan đến tính mạng, ông Triệu cản đường đi của người khác, cũng cần phải thuận theo thế sự thôi, điều đó tốt cho mọi người. Ông còn nói, là một nhà chính trị, ngoài khí chất chính trị ra còn cần có mưu lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông Triệu cũng nên về nghỉ rồi, phong cách làm quan cũ của ông không còn thích hợp với xu thế phát triển hiện nay nữa, nếu không, e rằng cũgn sẽ liên lụy tới cả Triệu Vĩ Hàng.
Kiều Duy Nhạc biết, bố anh nói vậy cũng không phải khôgn có lý nhưng tình hình hiện nay cắhc sẽ liên lụy tới rất nhiều chuyện khác. Nhà họ Triệu cứ chịu như vậy cũng không phải biện pháp hay. Chỉ có việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ tiêu tan đi thì mới là hành động khôn khéo.
“Không ai tìm em hỏi chuyện à?”, Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỷ.
“Không, em vẫn luôn ở nhà nhưng không có ai tới tìm gặp cả. Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hàng nói, em vốn chẳng biết gì cả. Thực ra, em là người gây nên mọi chuyện.” VÌ mấy ngày hôm nay không được nói ra một lời nào, Thả Hỷ cứ nói đi nói lại mãi, chỉ sợ rằng lời nói không đủ để diễn đạt ý của mình.
“Em cứ ở nhà đợi anh, anh sẽ tới ngay, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.” Kiều Duy Nhạc có cảm giác, Thả Hỷ sẽ là đầu mối để hóa giải mọi chuyện.
Kiều Duy Nhạc đến nơi, chỉ nghe qua vài câu đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện.
Thả Hỷ nhìn mắt Kiều Duy Nhạc càng ngày càng sáng lên liền hỏi: “Anh có cách gì không, có cách gì để họ có thể về không? Vết thương của Triệu Vĩ Hàng còn chưa khỏi hẳn!”.
“Đừng lo lắng quá, họ chỉ bị gọi đến để hỏi chuyện, việc này rất bình thường, cũgn thuộc phạm trù công việc thôi. Còn về vấn đề sức khỏe, ở đó càng tiện cho việc nghỉ ngơi của cậu ấy. Chỉ có điều, việc nhận hối lộ lại xảy ra không đúng lúc, có vẻ đãp hát sinh vấn đề mới, cậu ấy cũng không thể nói rõ được.”
“Để em đến nói thử xem, việc này vốn chẳng liên quan gì tới Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy”, Thả Hỷ nói.
“Bây giờ em xuất hiện thì e rằng đã muộn. Người khác sẽ nghĩ em cố ý éo sự việc về phía mình, muốn nhận tội cho người thân.”
“Nhưng sự thật là athế mà.” Mặc dù Thả Hỷ biết Triệu Vĩ Hàng không muốn cô lộ diện nhưng dù sao họ cũng là người một nhà, sao lại không tránh khỏi liên lụy được.
“Đừng quá ngây thơ thế, cứ từ từ rồi tính.” Kiều Duy Nhạc đã nghĩ ra một kế nhưng phải thực hiện cụ thể như thế nào thì rất cần sự phối hợp của Thả Hỷ.
Cách của Kiều Duy Nhạc thực ra cũng không quá khó khăn. Anh chỉ cần Thả Hỷ ra mặt, tự nhận mình đã nhận số tiền đó nhưng do ai đưa đến thì không nói, chỉ nói rằng thấy để trước cửa nhà liền nhặt mang vào. Điều này rất quan trọng, Kiều Duy Nhạc lo rằng đối phương đã có biện pháp dự phòng. Ngộ nhỡ người ra tay kia có bất cứ liên quan gì tới công việc mà Triệu Vĩ Hàng phụ trách, chỉ cần Ủy ban Kiểm tra có ảnh chụp lại, hai bên sẽ lâm vào cảnh cùng chết. Thà rằng bỏ qua nguyên nhân bị hãm hại ngay từ đầu, với nguyên tắc đó, có thể hóa giải được mọi chuyện.
Vì vậy, bước thứ nhất, phải nói rõ rằng Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh không biết gì về chuyện này. Như vậy, tính chất câu chuyện sẽ thay đổi, có thể nói sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bước thứ hai, cần phải nói rõ hơn nữa, Thả Hỷ cũng không biết rõ nguồn gốc của gói quà, càng không hề có chuyện ỷ thế vợ lãnh đạo mà nhận bất cứ món quà phi pháp nào. Bước này, Kiều Duy Nhạc có thể ngấm ngầm trợ giúp. Tuy nhiên, Thả Hỷ vẫn cần phải tự mình đối mặt với mọi chuyện, không thể dạy cô ấy nói từng câu được.
Việc đó vốn dĩ không khác sự thực là mấy. Vì vậy, khi bị hỏi đi hỏi lại, Thả Hỷ không hề có chút sơ suất gì. Giao nộp lại những chứng cớ đó xong, Thả Hỷ cũng được về nhà. VIệc đó dễ dàng tới mức nằm ngoài sự tưởng tượng của cô.
“Dễ dàng như vậy, sao Triệu Vĩ Hàng lại không để em ra mặt?”, Thả Hỷ hỏi Kiều Duy Nhạc, cô cảm thấy rất khó hiểu. Ra khỏi nơi thẩm tra thì trời đã tối nhưng Kiều Duy Nhạc vẫn đứng bên ngoài đợi cô. Vừa gặp mặt, anh đã nói với Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy đã về nhà rồi.
“Bên ngoài đơn giản như thế nhưng bên trong có bao nhiêu uẩn khúc, làm sao em biết được.” Đến giờ Kiều Duy Nhạc cũng không dám chắc việc làm vừa rồi của mình có phải là một biện pháp tồi không, dù sao Triệu Vĩ Hàng cũng không hề cảm kích. Ban nãy gặp mặt, cậu ấy cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều. Cũng đúng thôi, Cố Thả Hỷ chính là mầm họa lâu dài, lúcn ào cũng có thể bị lợi dụng. Chỉ cần sau này cô ấy và Triệu Vĩ Hàng còn liên quan với nhau, bọn họ sẽ phải luôn đề phòng mũi tên bắn lén.
Ý tứ của Triệu Vĩ Hàng thế nào, không phải là Kiều Duy Nhạc không biết nhưng bây giờ chẳng phải đã thoát nạn này rồi hay sao? Chờ đợi bao nhiều ngày như vậy, cũgn chẳgn có ai ra mặt phá vỡ cục diện, ngoài việc tự cứu mình ra cũng chẳng còn cách nào nữa rồi.
“Kiều Duy Nhạc, chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy?” Mặc dù bọn họ đều nói rằng không phải lỗi tại cô nhưng Thả Hỷ biết rằng, nếu không phải do cô thì viên đạn đó đâu dễ bắn ra như vậy. Triệu Vĩ Hàng đã từng dặn dò cô rất