
sen bằng bạc”, Tần Mẫn Dữ trả lời.
“Ờ”, Thả Hỷ cũng chẳng biết hoa sen bằng bạc có hình thù như thế nào, từ trước tới giờ, chẳng có ai tặng hoa cho cô, vì vậy, cô cũng chẳng hiểu rõ về các loài hoa lắm. Cô ngạc nhiên hỏi anh: “Sao anh lại có những thứ của con gái thế này?”.
Nếu Thả Hỷ ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy nét mặt của TầnMẫn Dữ lúc đó không được tự nhiên lắm. “Mua cho bạn gái.”
“Ồ, ha ha!”, Thả Hỷ bị sặc một chút nước canh, “anh có bạn gái rồi à? Từ khi nào vậy?”.
Việc Diệp A Na là đồng nghiệp của Thả Hỷ, phải để khi gặp mặt nhau rồi Tần Mẫn Dữ mới được biết. Lúc đó, anh cũng chỉ biết thầm than thở, thế giới này sao lại nhỏ bé đến vậy.
Thả Hỷ ăn nốt miếng mỳ cuối cùng, không thể vì tin tức vừa rồi mà làm hỏng bữa ăn ngon này được. Cô uống mấy ngụm nước canh, tiêu hóa nốt thông tin đó. Không thể không thừa nhận, mặc dù biết rõ mình đã yêu Triệu Vĩ Hàng nhưng khi nghe Tần Mẫn Dữ nói về sự lựa chọn cảu anh, cô lại cảm thấy hơi kích động. Xem ra, giữa người với người, giữa con trai và con gái, tiêu chuẩn nhìn người quả là rất khác nhau. Thả Hỷ cố gắng kiềm chế bản thân để không nói ra những lời ghen tuông đố kỵ.
“Vậy càng tốt, chuyện chiếc máy tính càng cần phải giao cho anh, đó là việc trong nhà của anh.” Thả Hỷ thản nhiên như không, cầm tờ giấy ăn lên lau miệng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin được, hóa ra sở thích của Tần Mẫn Dữ lại là những cô gái như vậy. Vỗn dĩ đã phải rất nỗ lực để duy trì mối quan hệ bạn bè này, giờ lại gặp phải cô bạn gái của anh như vậy, e rằng sau này sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở.
“Thế là thế nào?”, Tần Mẫn Dữ hỏi.
“ĐÓ là máy tính trước đây của em nhưng bị bạn gái của anh format ổ cứng rồi.”
Tần Mẫn Dữ khẽ nhíu mày: “Hóa ra, vì em muốn trở thành Lôi Phong nên mới chẳgn thèm ăn cơm, cũng chẳng thèm về nhà phải không!”.
“Cũng hơi thừa đúng không?!”, Thả Hỷ tự cười nhạo mình. “chuyện chiếc máy tính đành phải nhờ anh vậy, sáng sớm ngày mai có thể xong không?”
“Để anh thử xem.” Tần Mẫn Dữ cũng không nói nhiều. “Bây giờ đi về trường lấy máy tính đã, sau đó anh sẽ đưa em về.” Vốn dĩ chỉ cần tháo ổ cứng ra là được, nhưng Tần Mẫn Dữ lại muốn mang cả cây máy tính về cho đỡ mất thời gian, anh cũng không muốn làm nhiều chuyện thừa thãi.
“Không cần đâu, để em tự gọi xe về!”
“Gọi xe?”
Nói xong câu đó, Thả Hỷ mới biết mình lỡ lời vì nhà cũ của cô gần trường như vậy, căn bản là không cần pảhi đi xe. Chuyện cô và Triệu Vĩ Hàng đã ly hôn, trước mắt chỉ có Hoàng Ngải Lê và Đinh Chỉ Túc biết. Thả Hỷ không có ý che giấu nhưng kín đáo một chút sẽ tốt hơn cho nhiều người. Giờ đây Thả Hỷ đang hận là không thể trở nên vô hình, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, để cắt đứt mọi tin tức lan truyền một cách vô tội vạ.
“Em chuyển về căn họ ở đường Lãnh Đông rồi.” Noi xong, Thả Hỷ vội vàng bước vào xe, cô sợ Tần Mẫn Dữ sẽ hỏi thêm điều gì đó. Nếu anh hỏi nữa, Thả Hỷ e rằng mình sẽ khóc bởi vì những câu hỏi của anh chắc chắn sẽ khiến cô đau lòng.
Tần Mẫn Dữ cũng bước vào xe, ngồi vào chỗ. “Anh ta bắt nạt em?”
“Không phải vậy”, Thả Hỷ bỗng cảm thấy nghẹn ngào, “là do lỗi của em”.
“Lỗi của em!” Tần Mẫn Dữ quay gương chiếu hậu trong xe về phía Thả Hỷ, hỏi: “Em nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, là do em muốn chia tay mà lại ra nông nỗi này à?!”
Thả Hỷ liếc nhìn bộ dạng của mình qua gương, đã lâu lắm rồi cô không soi gương. Trong gương là một Cố Thả Hỷ không còn khuôn mặt tròn trịa như trước đây, đôi mắt cũng to hơn một chút, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng bệch, có vẻ giống một ma nữ. Thả Hỷ lại tự cười với mình: “Em thấy xinh hơn trước nhiều đấy chứ!”.
Tần Mẫn Dữ khởi động xe, đi về hướng đường Lãnh Đông.
“Không đến trường nữa à?” Vẫn biết rằng lúc này không nên nói gì thì hơn nhưng Thả Hỷ không tự kiềm chế nổi. Cô không thể không nhắc anh, cái máy tính trống rỗng kia vẫn đang nằm ở đó chờ người đến sửa.
Tần Mẫn Dữ bỗng dừng xe, mở cửa bước ra ngoài. Thả Hỷ ngồi yên trong xe đợi rất lâu, vẫn không thấy anh quay lại.
Thả Hỷ do dự mở cửa xe, định bụng sẽ ra hỏi xem rốt cuộc anh có muốn đi tiếp hay không. Không ngờ bên ngoài cũng có người kéo mạnh cửa xe ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Thả Hỷ không kịp buông tay, ngã nhào ra ngoài. Tần Mẫn Dữ đứng ngoài cửa xe, kịp thời đỡ lấy cô. Kết quả là tay của Thả Hỷ vẫn nắm vào chốt mở cửa, chân cô thì mắc trong xe, cả người cô đang rơi gọn trong lòng Tần Mẫn Dữ.
“Em biểu diễn xiếc đấy à?”
“Mau đỡ em ngồi lên hay bước xuống đi!” Thả Hỷ cũng chẳng còn hơi sức đâu để tự đứng dậy được nữa, cô đành phải cầu cứu Tần Mẫn Dữ.
“Vậy em muốn lên hay muốn xuống?”, Tần Mẫn Dữ hỏi.
Khi Thả Hỷ còn đang nghĩ xem cách nào thì hợp lý hơn thì Tần Mẫn dữ lại nói: “ cuối cùng thì em cũng biết, không lên không xuống cảm giác như thế nào rồi chứ?”
Tần Mẫn Dữ bế Thả Hỷ, đặt cô ngồi trên mũi xe. Nhìn điệu bộ đang túm chặt lấy anh, vùng vẫy để ngồi xuống của Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ thấy sống mũi mình cay cay. Rõ ràng vẫn là cố Thả Hỷ có phần ngây ngô nhưng không nảnchí, vẫn hình dáng ấy, nhưng tại sao trái tim của Tần Mẫn