Insane
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

iểu rõ lắm những cảm nhận của Thả Hỷ.

Thả Hỷ lắc đầu.

“Nếu bây giờ cậu hỏi tớ câu ấy, tất nhiên câu trả lời là Triệu Vĩ Hàng, nếu như câu hỏi câu đó mấy năm trước, tất nhiên là Tần Mẫn Dữ.”

Đinh Chỉ Túc vỗ vỗ vào ngực mình, ngồi dựa hẳn người ra phía sau, nói: “Tớ biết ngay mà, có hỏi cậu cũng như không. Ý tớ là, vẫn là cảm giác yêu thích đo nhưng với ai thì mạnh mẽ hơn?”

“Nếu là như vậy thì cảm giác yêu thích đối với Tần Mẫn Dữ tương đối mạnh hơn.” Thả Hỷ quay sang nhìn Chỉ Túc, nói tiếp: “Chẳng phải cậu cũng biết là hồi đó tớ thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt như thế nào rồi còn gì.”

Đinh Chỉ Túc gật đầu: “Đúng vậy, tớ cũng biết điều đó. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng quyết liệt như vậy đối với mối tình đầu sao? Sao tới giờ tớ vẫn không có cảm giác mãnh liệt như thế nhỉ?”

“Không có cảm giác đó là tốt đấy! Cậu cho rằng mỗi ngày đều phải thót tim, quan sát từng hành động của người ta, phân tích ý đồ của người ta với mình là tốt hay xấu, là điều dễ chịu lắm à! Cậu xem tớ đây này, trước đây, chẳng có ai hết lòng hết dạ vì tớ, bây giờ cũng không có, tương lai, chắc cũng chẳng có nốt.”

Đinh Chỉ Túc lại gần, ngồi cạnh Thả Hỷ. Dù trước đây, Thả Hỷ có buồn phiền như thế nào chăng nữa, Chỉ Túc cũng không bao giờ ngồi gần bạn như vậy, cô luôn cảm thấy việc làm đó quá yếu đuối, không tự nhiên. Nhưng giờ đây, khi đã sống chung với Trịnh Hữu Khánh, cô đã có chút gì đó thay đổi, dường như cô đã tin rằng, ở gần nhau có thể đem lại cho người đối diện cảm giác được an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho người đó.

“ Thả Hỷ, tình yêu làm cho cậu đau buồn như vậy sao?”

‘ Cậu không hoàn toàn như vậy. Cảm giác mà Triệu Vĩ Hàng mang lại cho tớ hoàn toàn khác. Có được nó rồi cũng không thích thú một cách cuồng nhiệt nhưng khi mất nó đi thì sự đau buồn cứ đè nặng lên trái tim tớ. Cũng có thể là đã sống với nhau lâu rồi nên không cần phải quá chú ý, lúc nào tớ cũng cảm thấy trong không khí phản phất mùi thuốc trên người anh ấy”

Giọng nói của Thả Hỷ thấp dần, Đinh Chỉ Túc ôm chặt lấy bạn, cô cảm nhận được người Thả HỶ đang run lên nhè nhẹ. Dường như những lời nói vừa rồiđã chìm xuống tận đáy lòng, cần phải nhiều sức lực lắm mới có thể lôi chúng ra được

“ Thôi, không nói đến những chuyện xa xôi nữa, thử nói xem kế hoạch tìm hiểu Tây Tạng của cậu đến đâu rồi”

“ Tớ làm gì có kế hoạch gì, sau khi nói ra với cậu rồi lại chẳng thấy gì nữa”

“ Không đi Tây Tạng nữa à?”

‘ Chỉ biết anh ấy sẽ đi Tây Tạng nhưng không biết địa điểm cụ thể, làm sao mà đi được”. Thả Hỷ khẽ tở dài: ‘ Bản thân tớ cũng biết mình đang nghĩ ngợi lung tung, chẳng có phương hướng gì cả nhưng cũng không có cách nào kìm lại. Có phải là tớ quá u uất?’

‘ Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngày nào câụ cũng ăn được, ngủ được, còn u uất cái nỗi gì. Thà rằng cậu dành thời gian nghĩ về Triệu Vĩ Hàng đó là động lực thúc đẩy cuộc sống của mình còn hơn cứ ngồi đó mà tự thương cảm, bắt mình phải rơi vào tâm trạng nặng nề. Theo tớ, cậu nên tìm một việc gì đó để làm ngày nào cũng mệt đến nỗi về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi”

“ Thì tớ cũng định cống hiến hết mình cho công việc đấy thôi nhưng công việc của tớ lại khá nhàn rỗi. Tóm lại, tớ thấy mình giống như vật trưng bày vậy”

“ Đã là vật trưng bày thì cũng phải trưng bày sao cho sinh động một chút. Đừng ở nhà tớ mà than thở nữa, hãy về nhà dọn dẹp nhà cửa đi, cậu nhàn rỗi lâu quá rồi đấy’

Thả Hỷ không muốn bị Đinh Chỉ Túc lôi dậy nên miệng không ngừng kêu la: “ Cậu tưởng tớ không biết đấy à, chắc chắn Trịnh Hữu Khánh sắp về rồi nên cậu mới vội vội vàng vàng đuổi tớ đi như thế. Cậu đúng là điển hình của việc trọng sắc khinh bạn”

Đinh Chỉ Túc bước nhanh vào bếp, nhét đầy đồ ăn vào một chiếc túi sách, đưa cho Thả Hỷ: “ Cầm lấy, mang về mà ăn đần”

Thả Hỷ vẫn nói tiếp: “ Ban phát chút ân huệ để đuổi tớ ra khỏi cửa hả, thời buổi này, quả nhiên không thể tin tưởng vào bạn bè được. Mua chuộc người khác bằng một chút lợi lộc như vậy sao?”

Đinh Chỉ Túc gõ lên đầu Thả Hỷ: “ Cậu chơi với Tô Thiêm Cơ mà chẳng thấy tiến bộ gì cả, chỉ có cái kiểu mỉa mai, châm biếm là tiến bộ vượt bậc thôi”

Thả Hỷ cầm lấy túi đồ ăn, vừa bước xuống lầu vừa nói thêm: “Chẳng có liên quan gì đến cô ấy cả, đó là do tớ tự trưởng thành ấy chứ”. Những người tự trào thường khó mà không chút cay nghiệt.

“ Tớ giống như một chai nước, nước uống hết rồi, chai không cũng chẳng để làm gì, cũng không thể che được mặt trời trong trái tim anh ấy, tất cả những sự thân mật đó đều chỉ là do ảo giác.” Tô Thiêm Cơ nói, “ Mặt trời chính là lý tưởng trong tim anh ấy”.

***

Về tới cổng chính của khu nhà, từ xa Thả Hỷ đã nhìn thấy xe của Tô Thiêm Cơ. Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều là thời gian nhàn rỗi của Tô Thiêm Cơ, chắc cô ấy lại đến tìm Thả Hỷ rủ đi chơi. Hai hôm trước, Tô Thiêm Cơ có nói với Thả Hỷ mới phát hiện ra một quán ăn nhỏ, ở đó có thứ rượu ngọt tự lên men, muốn mời Thả Hỷ tới đó cùng thưởng thức. Thả Hỷ bước lại gần mới phát hiện ra Tô Thiên Cơ và Kiều Duy Nhạc đang đứng đối diện nhau ở phía sau xe. Ban nãy, do bị chiếc xe che khuất nên cô