Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

gòn ngọt mà cậu nói đó"

Tô Thiêm Cơ không nói gì, chỉ khởi động xe . Tô Thiêm Cơ làm quen rồi chơi vs Thả Hỷ bởi cô đã bị ấn tượng bởi ánh mắt buồn bã của Thả Hỷ. Từ khi còn nhỏ, Tô Thiêm Cơ luôn tin rằng bố mẹ rất yêu mình, luôn coi mình là niềm tự hào. Nhưng bắt đầu từ những năm Trung Học, cô càng ngày càng không tin vào điều đó nữa.

Tô Thiêm Cơ đã không còn sự sảo của thuở nhỏ, bản thân cô cũng đã nhận ra rằng, tạo cơ hội cho người khác sữa chữa sai lầm, đó mới thực sự là tình yêu thương. Nghĩ như vậy, nhưng đã có mấy ai làm được điều đó?

Một bình rượu gạo nhỏ cũng khiến cho hai cô say nghiêng ngả. Taxi không vào được trong sân của khu nhà, hai cô đành khoác vai nhau, vừa nói vừa cười, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về khu nhà ở.

"Tô Thiêm Cơ, mai tụi mình lại đi uống tiếp nhé! Rượu ở quán đó mùi vị ngon thật!". Thả Hỷ buông tay Tô Thiêm Cơ, dường như đang mô phỏng một điệu múa ba lê, cô tiến lên phía trước hai bước, sau đó quay người lại, cúi người xuống trước mặt Tô Thiêm Cơ. Động tác đó cô cũng mới học được, bởi gần đây, đám sinh viên trong khoa cô đua nhau học khiêu vũ, nhìn họ nhảy, Thả Hỷ cũng học được vài động tác.

Tô Thiêm Cơ vẫn đứng yên tại chỗ, ban đầu cô cũng bật cười bởi động tác của Thả Hỷ, nhưng sau đó lại ưu tư đọc hai câu thơ của Bạch Cư Di: "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh" (Ân thiên chưa trọn một đời, đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay - Võ Thị Xuân Đào dịch)

Thả Hỷ chạy lại gần, "Đừng thê lương quá như thế chứ, chẳng hợp với phong cách hào hùng lúc này chút nào cả!".

"Làm gì có phong cách hào hùng nào cơ chứ?". Tô Thiêm Cơ chán nản nhìn xung quanh.

" Ồ, không đúng", Thả Hỷ xua xua tay, "tớ nói nhầm, là không khí hào hùng". Đúng vậy, mặc dù âm đoạn nghĩa tuyệt, mặc dù cô đơn lẻ bóng, nhưng nếu có người bên cạnh mà vẫn tự cảm thấy đáng thương, như vậy mới thật sự là không thể cứu vãn nổi. "Câu thơ vừa rồi của cậu không hay, phải là câu Bạch nhật phóng ca tu túng tửu, thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương (Ngày đẹp hát ngao thì chuốc rượu, trời xuân theo bước thẳng về làng). Tụi mình vẫn còn trẻ, còn khối thời gian, còn hàng tá đàn ông khác, việc gì mà phải buồn phiền cơ chứ!". Câu cuối cùng, Thả Hủy vừa đi vừa hét toáng lên.

"Nói hay lắm!" Thô Thiêm Cơ chạy lên kéo tay Thả Hỷ, hai cô cùng kéo tay nhau chạy về phía cầu thang. Không ai trong số hai cô chú ý đến một chiếc xe đang đỗ ngoài cổng khu nhà, trên xe có hai người đang ngồi yên lặng.

Hóa ra, trong xã hội hiện đại thông tiên liên lạc phát triển như vậy, hai người vẫn vô cùng xa cách, vắng bặt tâm hơi như thế. Duyên phận, nói cho cùng, cũng còn phải xem có lòng với nhau hay không.

***

Cuối cùng bố mẹ Thả Hỷ cũng về nước sau 4 năm xa nhà. Không phải là không có trường Đại Học nào mời họ nữa mà khi đã nghiên cứu khoa học đến ngang trình độ của họ, việc lựa chọn cũng chỉ là để có một môi trường nghiên cứu phù hợp mà thôi. Khi điều kiện đã tương đối, họ cảm thấy không nhất thiết phải đi nhiều nữa. Vả lại giờ họ đã có tuổi rồi, muốn được sống bên con cái, hưởng thụ niềm vui lúc tuổi già, những thứ như sự nghiệp, hoài bão dần dần cũng nhạt phai theo năm tháng.

Trước đó, Thả Hỷ cũng đã đến dọn dẹp một lượt nhà của bố mẹ. Cô còn mua thêm thức ăn và hoa quả để trong tủ lạnh. Tô Thiêm Cơ cũng chủ động qua đó giúp cô dọn dẹp, lại còn tư vấn cho Thả hỷ cả việc nên thay lại rèm cửa và vỏ ga, gối trên giường ngủ. Cửa hàng của Tô Thiêm Cơ chuyên kinh doanh chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa. Theo lời cô ấy, chỉ cần có gu thẩm mỹ một chút, sản phẩm may đẹp và cẩn thận thì sẽ rất có lãi, vì vậy, cô chỉ lấy Thả Hỷ một ít tiền cho đủ vốn mà thôi.

Khi Thả Hỷ ra sân bay đón bố mẹ, Tô Thiêm Cơ cũng lái xe chở Thả Hỷ đi. Dù sao Thả Hỷ cũng không có xe, đi lại rất bất tiện.

"Triệu Vĩ Hàng bận à? Sao con mãi vẫn không chịu học lái xe đi mà mà phải làm phiền tới bạn thế!", mẹ nói nhỏ với Thả Hỷ. Rõ ràng bà cũng đang hiểu lầm, cho rằng Tô Thiêm Cơ lái xe Triệu Vĩ Hàng ra sân bay đón hai người. Thả Hỷ cảm thấy có một tảng đá nặng đang đè lên trái tim mình, cô chỉ hận một nỗi không thể buông tay, để cho tảng đá ấy lập tức buông xuống.

Tô Thiêm Cơ giúp mọi người mang hành lý lên tầng rồi về luôn, mặc cho bố mẹ Thả Hỷ có mời như thế nào, cô cũng không chịu ở lại. Tô Thiêm Cơ quả thực không biết phải cư xử như thế nào với bố mẹ Thả Hỷ, nhìn bố mẹ người ta cười nói vui vẻ, cô không khỏi chạnh lòng.

Khi bố mẹ Thả Hỷ hổi về Triệu Vĩ Hàng, cô thường tìm cách lảng tránh hoặc coi như không nghe thấy. Thả Hỷ muốn đợi bố mẹ ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi mới nói chuyện. Tuy nhiên, đến lúc ăn cơm, bố mẹ nhất định muốn cô gọi điện cho Triệu Vĩ Hàng, bảo anh qua ăn cùng. Lúc bấy giờ, Thả Hỷ mới chịu nói ra sự thật

"Bố, mẹ, con và Triệu Vĩ Hàng ly hôn rồi"

Cả bố và mẹ đều im lặng rất lâu. Một lúc sau, mẹ mới nói "Dạo này mẹ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đã lâu trong điện thoại con đã không nhắc tới Triệu Vĩ Hàng, cũng không nói tới chuyện nhà chồng. Mẹ cứ nghĩ chắc hai đứa cãi có gì đó, không ngờ đã đến mức ly hôn rồi.


Pair of Vintage Old School Fru