
ũng ngoan ngoãn ngồi trông cặp sách cho anh rồi đợi anh.
Lớn hơn chút nữa, tài năng của Tần Mẫn Dữ dần được bộc lộ. Anh tham gia tất cả các cuộc thi của trường rồi của tỉnh. Tần Mẫn Dữ liên tục đạt được những danh hiệu như “học sinh ba giỏi cấp tỉnh, thành phố”, “đội viên ưu tú toàn quốc”… Những danh hiệu nào mà Thả Hỷ biết, hầu như Tần Mẫn Dữ đều đã đạt được. Trong con mắt của Thả Hỷ, việc Mẫn Dữ lên bục nhận phần thưởng đã trở thành việc bình thường như cơm bữa, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.
Tần Mẫn Dữ thường không chơi với đám con gái. Cho dù là trong các hoạt động tập thể, cần phải tiếp xúc với các bạn nữ, Tần Mẫn Dữ cũng coi như nhau, không tỏ ra thân thiết với ai cả. Giờ tan học, có rất nhiều bạn nữ đi theo sau Mẫn Dữ, Mẫn Dữ cũng chẳng nói năng gì, chỉ rảo bước thật nhanh, bỏ lại bọn họ ở phía sau. Cũng có những bạn gái bạo dạn hơn thì gọi điện đến nhà Mẫn Dữ hỏi bài tập hoặc rủ anh đi chơi. Câu trả lời của Mẫn Dữ bao giờ cũng rất khách khí và xa lạ. Nếu là hỏi bài tập, Mẫn Dữ sẽ nói là giảng bài qua điện thoại không rõ ràng, nếu là mời đi chơi, anh đều thẳng thắn từ chối.
Không biết là do bản tính lạnh lùng hay chỉ đơn giản là không thích phiền hà, thẳng thắn rõ ràng luôn là tác phong của anh. Tần Mẫn Dữ càng như vậy, đám con gái lại càng thích anh. Là bạn nữ duy nhất được thường xuyên ở bên cạnh Mẫn Dữ, Thả Hỷ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.
Đối với Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ lại có một thái độ khác hẳn. Anh dường như đã coi Thả Hỷ như em gái trong nhà, mặc dù không nói nhiều nhưng Mẫn Dữ luôn cho rằng anh phải có trách nhiệm chăm sóc cô. Ở trường, nếu trang vở nào Thả Hỷ viết chữ không đẹp, bài tập bị sai, Mẫn Dữ dứt khoát xé bỏ trang vở đó và bắt cô ngồi viết lại, làm lại. Những bài tập mà Thả Hỷ làm ở nhà, sáng hôm sau phải đưa Mẫn Dữ kiểm tra, nếu anh cho rằng không đạt yêu cầu, tối về Thả Hỷ phải làm lại ngay.
Thả Hỷ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dưới sự dám sát ngặt nghèo của Tần Mẫn Dữ, thành tích học tập của cô chẳng đi lên mà cũng chẳng đi xuống, nhiều nhất thì cũng chỉ viết được vài trang vở đẹp hơn, học tập chăm chỉ hơn một chút. Vì vậy, Thả Hỷ luôn cho rằng, lúc nhỏ, Thả Hỷ không thấy Tần Mẫn Dữ xuất sắc, không yêu thích anh có thể là do mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại lo sợ bị xé vở, bị bắt chép lại hay làm lại bài tập. Căn bản là không còn tâm trí nào mà chú ý đến những ưu điểm của anh nữa.
Khi Thả Hỷ học lớp năm thì bố mẹ cô về nước, họ muốn Thả Hỷ về nhà ở cùng. Mặc dù không đồng ý nhưng Thả Hỷ cũng không thể cãi lệnh của người lớn. Cô vừa khóc vừa theo bố mẹ về nhà. Bà nội lại nhất định không chịu dọn đến ở chung. Vì vậy, Thả Hỷ chỉ có thể về ở với bà vào hai ngày cuối tuần.
Thả Hỷ không nhớ nổi lúc chuyển đi, cô có gặp Tần Mẫn Dữ hay không. Cô chỉ nhớ rằng lúc đó cô cảm thấy mình như vừa được giải thoát, không còn cảnh hàng ngày bị anh kiểm tra bài và tuỳ tiện xé vở của cô nữa. Một thời gian sau đó, hễ gặp Tần Mẫn Dữ ở trường, Thả Hỷ lại chột dạ cúi gằm mặt xuống. Cô sợ Mẫn Dữ lại đòi kiểm tra vở của mình. Thả Hỷ luôn tự nhủ, nếu Mẫn Dữ yêu cầu kiểm tra vở, cô sẽ vờ như không nghe thấy. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ lại không hề một lần hỏi thăm cô, cũng không chủ động lại gần cô. Có thể cũng từ dạo ấy, Thả Hỷ cảm thấy hai người đang dần xa cách nhau. Khi anh không ở gần, bản thân cô cũng mãi mãi không thể gần anh được nữa.
Việc bà nội Thả Hỷ qua đời đã kết thúc chuỗi ngày lạnh lẽo của hai người. Lúc ấy Thả Hỷ đang học lớp 6. Một hôm, vừa tan học, Tần Mẫn Dữ đột nhiên tiến về phía Thả Hỷ, cầm cặp sách của cô và bước đi.
Thả Hỷ lấy hết sức để giằng lại cặp sách, không chịu đi theo anh và cũng không chịu buông cặp sách ra. Cô chỉ sợ Tần Mẫn Dữ sẽ nhìn thấy mấy trang vở bị tẩy xoá bừa bãi của cô. Thực ra, đã một năm rồi, Tần Mẫn Dữ không hề kiểm tra vở của Thả Hỷ, cũng không nhìn cô lấy một lần.
Tần Mẫn Dữ quay đầu lại, thấy Thả Hỷ một tay cố giằng cặp sách, tay kia bám chặt vào bàn, giống như một chiến sĩ liều chết để bảo vệ chiếc cặp. Tần Mẫn Dữ buông tay ra, cái cặp rơi xuống đập vào chân Thả Hỷ, anh khẽ nhíu mày nói: “Đi theo anh, anh đưa em về nhà.”
Giữa những tiếng xuýt xoa kinh ngạc, Thả Hỷ ôm chặt cặp sách, cúi đầu bước ra theo chân Tần Mẫn Dữ. Một năm vừa rồi, không còn cảnh các bạn nữ lôi lôi kéo kéo, thông qua Thả Hỷ để tìm hiểu về Tần Mẫn Dữ, cũng không còn cảnh những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ bao vây lấy cô, Thả Hỷ đã nhanh chóng quên đi cái cảm giác được nhiều người theo dõi thế này.
Tần Mẫn Dữ ngồi nghiêng trên yên xe, kéo tay Thả Hỷ, bảo cô đeo cặp ra phía trước rồi bế Thả Hỷ lên ngồi trước mặt anh, “Đi thôi!”.
Thả Hỷ ngồi phía trước xe, trong vòng tay Tần Mẫn Dữ. Đã vài lần, cô quay đầu lại nhưng rồi cũng chẳng biết hỏi gì về hoàn cảnh hiện tại. Bỗng nhiên, tay trái của Tần Mẫn Dữ vòng quanh người Thả Hỷ, giữ cô ngồi yên ở phía trước, “Ngồi ngay ngắn một chút, anh chẳng nhìn thấy đường gì cả.”
Thả Hỷ ngay lập tức ngoan ngoãn bám chặt ghi đông xe, ngồi yên không nhúc nhích.
“Cố Thả Hỷ, hôm nay bà nội em mất rồi,