
.
Thả Hỷ muốn gỡ tay anh ta ra, tự mình làm, nhưng lại khiến ngón tay Vĩ Hàng bị kẹt vào ổ khoá. Triệu Vĩ Hàng phải rướn sát người vào mới rút được tay ra. Để nhìn được rõ hơn, cả người Vĩ Hàng ép sát vào cô, đầu anh ta cũng cúi sát xuống.
Trong trí nhớ của Thả Hỷ, ngoại trừ lúc ở trên giường ra, cô và Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ gần gũi nhau như thế này. Cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Thả Hỷ muốn động đậy một chút, khẽ rướn rướn ngực, động đậy đôi chân, làm vậy dường như sẽ tạo khoảng cách xa hơn. Không ngờ vừa đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đưa tay phải ra, ngực cô chạm phải tay anh ta, đùi cô cũng chạm sát vào đùi anh ta. Mặt Thả Hỷ trở nên đỏ lựng, cô vội ngồi lùi vào trong ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
Triệu Vĩ Hàng dường như lại chẳng có cảm xúc gì, nét mặt vẫn thế, thản nhiên rút tay trái ra, cởi khoá dây an toàn, tay phải đẩy cô xuống xe, chỉ thiếu mỗi bước lấy chân đá cô xuống. Thả Hỷ vòng tay ôm vai bước xuống xe, trong lòng cảm thấy căm tức, loại người gì không biết, lợi dụng người ta rồi lại làm ra vẻ quân tử. Có mà nguỵ quân tử thì có! Trang nghiêm đạo mạo, hừ, thật đáng khinh bỉ! Sau đó Thả Hỷ ngẩng cao đầu bước lên cầu thang, bỏ quên cái túi xách còn đang ở trong xe, cô không mang theo chìa khoá cửa bên mình.
* * *
Thả Hỷ lên đến nhà, đứng chờ hồi lâu bên ngoài cửa. Đợi đến khi một chút đắc ý vừa rồi cũng tan đi hết mới đút hai tay vào túi quần, lật đật bước xuống cầu thang đón cái anh chàng họ Triệu lề mề kia. Hay là lúc xuống xe lại không may trượt chân, ngã đập vào cửa xe rồi ngất đi, nằm đó đợi mình đến cứu? Thả Hỷ nghĩ một cách đầy ác ý. Cô vừa đi vừa tự nhủ: “Mình dựa vào cái gì mà phải đến cứu cơ chứ!”. Thả Hỷ bước ra khỏi toà nhà. Xe của Triệu Vĩ Hàng đây rồi, người lại biến đâu mất rồi nhỉ? Thả Hỷ bỗng cảm thấy hơi lo lo. Bình thường, khu vực này lúc nào cũng có bảo vệ đi tuần, tình hình an ninh rất tốt, chắc là không có chuyện gì đâu!
Cô tiến lại gần chiếc xe, qua chút ánh sáng lờ nhờ hắt xuống từ bóng đèn đường, Thả Hỷ cố gắng nhìn rồi cũng thấy Triệu Vĩ Hàng vẫn còn ngồi trong xe, cánh cửa xe phía anh ta ngồi đang khép hờ, khói thuốc phả ra nồng nặc. Bên cạnh anh ta, nhìn dáng từ phía sau, chắc chắn là một cô gái.
Vì chiếc xe đỗ quay đuôi về phía cổng cầu thang, Thả Hỷ cũng không biết họ có nhìn thấy sự xuất hiện của cô hay không. Thả Hỷ do dự một lúc, hay là tránh đi, lên nhà ngồi chờ tiếp? Lúc đó, một tiếng nói vọng ra, Thả Hỷ vội dừng bước, ngồi thụp xuống bên cạnh xe.
“Triệu Vĩ Hàng, anh không thèm để ý đến em nữa hay sao?” Giọng nói rất khẽ, nghèn nghẹn, nghe như vừa khóc xong hoặc đang khóc.
Không thấy tiếng trả lời của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ chỉ cảm thấy khói thuốc ngày càng nồng nặc hơn. Cái gã họ Triệu này, rốt cuộc một lúc đốt bao nhiêu điếu thuốc đây không biết!
“Em đã nói nhiều như vậy, anh vẫn không thèm nói gì với em sao?” Giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này nghe rõ hơn một chút. Thả Hỷ khẽ thở dài, là Ngô Hoạch. Lại là một cảnh ái hận tình sầu đây. Chẳng hiểu tại sao, khi nghe giọng điệu thương tâm đó của Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng muốn rơi nước mắt theo.
“Đều là do em đã sai, là do em tự cho mình là đúng, em chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho em, thật đấy, chỉ cần anh tha thứ cho em là được, tha thứ cho em là được, xin lỗi, em xin lỗi, Vĩ Hàng, Vĩ Hàng…” Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc thổn thức.
“Em đừng như vậy.” Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng Ngô Hoạch lại càng khóc dữ hơn. “Anh không trách em.” Một đốm nhỏ màu đỏ bay vụt ra, suýt nữa thì rơi vào chân Thả Hỷ, Thả Hỷ khẽ thò chân ra, đủ để dập tắt đầu thuốc đang cháy dở đó.
“Anh luôn không thèm để ý đến em.” Ngô Hoạch vừa khóc vừa nói.
“Anh đã lấy vợ rồi.” Hồi lâu sau, Vĩ Hàng mới nói tiếp. Giọng nói của anh ta đầy vẻ mệt mỏi, giọng điệu này Thả Hỷ đã từng nghe sau khi họ vừa mới kết hôn.
“Em biết, nhưng em không ngờ được.” Cũng có thể cuối cùng Triệu Vĩ Hàng đã chịu nói chuyện nên tâm trạng của Ngô Hoạch cũng khá hơn nhiều.
“Hai người kết hôn lâu chưa?”
“Hơn hai năm rồi.”
“Vậy chẳng phải là sau khi từ Đức trở về, anh liền kết hôn luôn hay sao?” Giọng Ngô Hoạch đầy vẻ kinh ngạc. “Anh đã đùa giỡn với cả hạnh phúc của mình.”
“Ngô Hoạch” Tên của người con gái đó đã được thốt ra từ miệng Triệu Vĩ Hàng. Chẳng hiểu tại sao, cái tên đó lại khiến trái tim người khác run rẩy, rất nhiều câu nói trước đó đều bị khép lại sau cái tên này, “Đó là chuyện riêng của anh”.
“Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ, cứ giương mắt ra nhìn anh sống như vậy sao? Vĩ Hàng, em không chịu nổi. Em làm sao chịu nổi khi anh vì em mà sống một cuộc sống không có hạnh phúc?”
Thả Hỷ ngồi xổm lâu như vậy, hai chân vừa tê vừa mỏi. Cô nhúc nhích đôi chân, từ từ đứng dậy. Xem ra, hai người này còn ngồi lâu đây. Thả Hỷ lại thở dài, hạnh phúc, đó là thứ vô cùng xa xỉ. Chẳng phải ai khi giữ chiếc khăn tay hạnh phúc cũng muốn chìa ra cho bạn rồi dắt bạn cùng đi.
Đúng lúc Thả Hỷ thấy không chịu nổi vì tê chân, quay người định bước đi, chợt cô nghe thấy giọng của Triệu Vĩ Hàng trả lời: “Em nghĩ nhiều q