
t cánh tay Thả Hỷ, định lôi tay cô ra thì Ngô Hoạch từ nhà tắm bước ra.
“Hai người, quen nhau à?”
Thả Hỷ lập tức gật đầu, “Chúng tôi là bạn học, từ nhỏ tới lớn.” Sau đó lại chuyển sang điều cô còn nghi vấn, “Cô giáo Ngô, sao hai người lại quen nhau?”
“Ồ, Mẫn Dữ ấy à, chúng tôi học với nhau một năm tại Đại học Harvard.” Trong tay Ngô Hoạch là một thứ gì đó giống như ga trải giường vừa mới giặt xong: “Này, lại đây phơi giúp em.” Sai bảo Tần Mẫn Dữ như sai bảo một người phục vụ vậy.
Thả Hỷ tròn xoe mắt nhìn Tần Mẫn Dữ phơi ga trải giường cho Ngô Hoạch, cô cũng chẳng biết mình đang có cảm giác thế nào nữa. Ở nhà, Tần Mẫn Dữ không hề phải mó tay vào việc nhà. Hồi học Đại học, quần áo của anh đều được Thả Hỷ tự nguyện giặt giũ. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng, nếu được ở bên anh suốt đời này, cô sẽ nguyện đảm nhận hết việc nhà, toàn tâm toàn ý phục vụ anh.
Cái cô Ngô Hoạch này quả là đáng ghét, Thả Hỷ quyết định sẽ ghét cô ấy. Bò già ăn cỏ non đã đành, lại còn không biết trân trọng, còn tìm về gặp người tình cũ. Thật chẳng ra làm sao cả!
“Cô giáo Ngô, chị có thể cho tôi giới hạn bài tập cho sinh viên được không, tôi muốn sắp xếp cho hợp lý.”
“Được, bạn đợi chút nhé.” Ngô Hoạch mở máy tính, in ra một bản rồi đưa cho Thả Hỷ. “Đánh giá kết quả thế nào đây, bạn gửi bài tập tới cho tôi chấm hả?”
“À, cái này đợi tôi về hỏi lại phòng đào tạo đã. Bao giờ chị đi?”
“Ngày kia.”
“Ồ, vậy chị chuẩn bị hành lý đi nhé, tôi không làm phiền chị nữa.” Thả Hỷ cất tờ bài tập đi, định ra về ngay.
“Sao lại làm phiền, bạn không đến tìm tôi, tôi cũng muốn đến tìm bạn để nói chuyện đấy!”
Thả Hỷ vội nói: “Bên khoa còn rất nhiều việc, tôi chỉ tranh thủ đến đây một chút, hôm khác vậy nhé, đợi khi nào chị về, chúng ta sẽ nói chuyện.” Buồn cười thật, có chuyện gì để nói cơ chứ? Chuyện trong nhà mình còn chẳng làm chủ được, nghe thêm những chuyện khác chỉ thêm phiền não mà thôi.
Thả Hỷ chậm rãi bước xuống lầu, cô đang phân vân không biết có nên nói chuyện của Ngô Hoạch cho Tần Mẫn Dữ biết không. Cô không sợ làm người xấu, chỉ có điều, những chuyện cô có thể nói được lại quá ít. Bản thân Thả Hỷ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Cố Thả Hỷ!” Một giọng nói vang lên khiến cô cảm thấy rất vui.
“Tần Mẫn Dữ!” Cô cũng rất muốn được gọi tên anh một cách thân mật, mặc dù trong lòng đã thầm gọi anh hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng đến khi thật sự mở miệng, lại gọi nhau một cách khách khí như vậy.
“Về trường à? Anh đưa em về.”
“Thật hả? Hay quá! Anh không bận gì à?”
“Vừa về nước, còn chưa quyết định sẽ làm ở đâu thì bận gì cơ chứ?” Tần Mẫn Dữ học về ngành công nghệ thông tin, đã hoàn thành luận án thạc sĩ tại Đại học Harvard, có chứng nhận MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), có kinh nghiệm thực tập tại Mỹ, đã có công ty tại Mỹ mời anh làm việc chính thức nhưng Tần Mẫn Dữ không muốn định cư tại Mỹ mà trở về sống tại quê nhà. Với khả năng và bằng cấp của Tần Mẫn Dữ, cho dù tìm việc làm hay gây dựng sự nghiệp đều không thành vấn đề, chỉ có điều anh vẫn chưa ra quyết định.
“À, Tần Mẫn Dữ, lần này về nước, anh sẽ không đi nữa chứ?”
“Ừ, cũng có thể.”
“Hay quá. Hôm nào gọi lũ bạn học cùng tụ tập cho vui. Từ hồi anh đi, em cũng chẳng liên lạc với ai cả.”
Nói xong, Thả Hỷ lên xe của Tần Mẫn Dữ. Một chiếc BMW mới, màu sắc cũng là màu xanh da trời mà Thả Hỷ yêu thích. “Xe đẹp quá!” Cô nhún nhảy trên ghế ngồi, thật thoải mái. Xe của Triệu Vĩ Hàng cũng đẹp, Mercedes, mua từ lúc họ mới kết hôn. Nhưng BMW là loại xe Thả Hỷ thích nhất từ khi cô mới biết chú ý tới các dòng xe. Thả Hỷ cho rằng, từ kiểu dáng tới màu sắc, dòng xe BMW vẫn là đẹp nhất. Thả Hỷ không dám nghĩ rằng Tần Mẫn Dữ đã chọn dòng xe này là vì cô, mặc dù có thể anh cũng biết được ý thích của cô.
“Cố Thả Hỷ, không có chuyện gì để nói với anh sao?”
“Gì ạ? Anh định nói về chuyện gì?”
“Nhiều lắm, rất nhiều. Trước đây, hai năm vừa rồi, hiện tại và tương lai.”
Thả Hỷ im lặng, nếu Tần Mẫn Dữ muốn gợi lại vết thương của cô, cô cũng chỉ có thể để anh khơi gợi lại.
Nỗi nhớ được sinh ra khi bạn đang cố gắng để không nghĩ tới điều đó. Trong quy luật của sự xa cách. Lần đầu tiên Thả Hỷ được nếm hương vị của nỗi nhớ.
***
Ngày xưa, mọi câu chuyện chẳng phải đều được bắt đầu như thế sao, câu chuyện của Thả Hỷ cũng không phải là ngoại lệ. Thời còn học cấp một, vì hai sự kiện bố mẹ về nước và bà nội mất khiến Thả Hỷ bị sốc một thời gian, cũng chính từ đó, cô ngày càng lệ thuộc vào Tần Mẫn Dữ. Lên cấp hai, cấp ba, Thả Hỷ đều được đỗ vớt vào cùng trường với Tần Mẫn Dữ. Cũng bởi vì kỳ thi chuyển cấp nào, Thả Hỷ cũng may mắn vượt qua nên Tần Mẫn Dữ cho rằng Thả Hỷ không đến nỗi ngu ngốc, chỉ tội không nỗ lực mà thôi. Cũng chính vì vậy mà Tần Mẫn Dữ ngày càng có những yêu cầu cao đối với Thả Hỷ về chuyện học hành.
Những năm đầu cấp hai, Tần Mẫn Dữ bỗng trở nên càng sôi nổi. Anh không chỉ quậy phá ở trong trường mà thậm chí còn giao du với đám bạn lêu lổng bên ngoài. Lúc bấy giờ, Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ không cùng đường về nhà. Nhưng đôi khi đi học về đúng giờ, hoặc tr