
m mặt nhau là điều khó tránh khỏi rồi.
Tần Mẫn Dữ quả nhiên tiến về phía họ đang đứng. Thả Hỷ hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, họ đều đang đợi cô giới thiệu.
“Đây là chồng em, Triệu Vĩ Hàng. Còn đây là bạn học của em, Tần Mẫn Dữ.” Giới thiệu một cách đơn giản, nghĩ một lát, cô lại nói thêm, “Bữa cơm hôm nay do Tần Mẫn Dữ mời, anh ấy muốn chúc mừng đã ra viện.”
Triệu Vĩ Hàng khẽ nheo mắt lại, chìa tay ra, “Xin chào.” Với mối quan hệ như vậy, Triệu Vĩ Hàng biết rằng mình có muốn thanh toán bữa tiệc này sẽ thành việc thừa thãi.
“Xin chào.” Tần Mẫn Dữ cũng lịch sự chìa tay ra, “Đều là những bạn thân, cũng không đông lắm, anh Triệu ở lại cùng cho vui nhé!” Không cứ là có thích hay không nhưng chút lịch sự này cũng cần phải có.
“Không cần đâu,” Triệu Vĩ Hàng mỉm cười, “Các bạn cứ vui vẻ nhé!” Nói xong, cũng chẳng rườm rà gì nữa, lái xe về luôn.
“Đi thôi, hai người kia đến rồi đấy.”
Quả nhiên, trong gian phòng đã đặt trước, Đinh Chỉ Túc và Trịnh Hữu Khánh mỗi người ngồi một góc, chẳng ai thèm nhìn mặt ai cả.
“Hai người sao vậy?”
“Tớ lại đang muốn hỏi cậu đây.”
“Một vài câu không thể nói hết được.”
“Vừa nãy cậu ấy đòi hút thuốc, tớ không cho, sau đó cậu ta bỏ ra góc đó ngồi, cũng chẳng hút thuốc nữa.”
Thả Hỷ nhìn Trịnh Hữu Khánh, cậu ấy không phải là người hay chấp nhặt những chuyện như vậy. Trịnh Hữu Khánh đưa quyển thực đơn về phía Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ, “Hai cậu cũng chọn món đi.”
Thả Hỷ lắc lắc đầu, nhìn vào quyển thực đơn, cũng chẳng biết những tên gọi mỹ miều kia rốt cuộc là món gì. Cô chẳng buồn hỏi và cũng chẳng buồn tốn công suy nghĩ, “Mọi người gọi là được rồi, tớ ăn gì cũng được.”
“Tức là tuỳ ý rồi?” Vào phòng đã lâu, bấy giờ Tần Mẫn Dữ mới lên tiếng. Trước đó toàn một mình Trịnh Hữu Khánh ba hoa, nhưng câu nói đó của anh cực kỳ khiêu khích, nó không thể không khiến Thả Hỷ nghĩ đến một hàm ý khác.
Dưới sự giám sát của bác sĩ Đinh Chỉ Túc, hai đấng mày râu không hề chạm đến một giọt rượu. Các món ăn được gọi ra rất nhiều, Tần Mẫn Dữ thì vẫn đang phải ăn kiêng. Thêm vào đó, mỗi người có một tâm trạng riêng, bữa cơm hôm đó quả thực không mấy hứng thú, chưa được hai tiếng đã tan cuộc.
Đinh Chỉ Túc tỏ ý muốn đưa Thả Hỷ về.
“Cậu ngay cả xe cũng không có còn đòi đưa về cái nỗi gì.”
“Vẫn còn sớm, bọn tớ muốn đi dạo một chút.” Đinh Chỉ Túc lôi tay Thả Hỷ định đi.
“Gần đây tình hình an ninh không tốt lắm, hai cậu trẻ trung như vậy, chẳng phải là mục tiêu của đám người xấu hay sao.” Trịnh Hữu Khánh hiện đang làm ở cơ quan công an thành phố, không thể nói cậu ấy chỉ “nghe hơi bắc nồi chõ” được.
Vì vậy, cho dù hai cô không muốn thì cuối cùng cũng bị nhét mỗi người vào một xe khác nhau để về nhà.
Về đến chân cầu thang, Thả Hỷ nói lời cảm ơn.
“Đừng khách sáo thế.” Tần Mẫn Dữ nói xong liền lái xe về luôn.
Về đến nhà, Triệu Vĩ Hàng vẫn chưa về. Thả Hỷ do dự một lát, kệ anh ta vậy. Đôi khi, ngay cả bản thân Thả Hỷ cũng không xác định được, rốt cuộc, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì. Cứ ngày này qua ngày khác lặp lại những công việc như vậy, trừ khi già rồi, trừ khi chết đi. Cô không chú ý, cũng chẳng có ai chú ý tới điều đó. Buổi tối hôm đó, cảm giác thất bại lại đột nhiên ghé thăm Thả Hỷ, nó khiến cô không kịp trở tay, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
Gần đây, không hiểu tại sao, bất cứ là nhìn thấy, nghe thấy hoặc nghĩ đến hai chữ tình yêu, mắt Thả Hỷ lại ươn ướt, vô cùng thương cảm. Có thể là do cảnh tiêu điều, hiu hắt của mùa đông chăng. Nó khiến cô luôn cảm thấy lòng mình, trái tim mình đang vô cùng trống trải. Đặc biệt là khi hàng ngày, Thả Hỷ phải nghe cô giáo Hoàng huyên thuyên không ngớt về tiến độ tìm hiểu của cô ấy. Thả Hỷ lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
Với việc Thả Hỷ nhờ, không ngờ Triệu Vĩ Hàng lại giúp đỡ nhiệt tình đến thế. Anh ta giới thiệu một người bạn thân cho cô giáo Hoàng, tất nhiên, buổi gặp mặt hôm đó, đích thân Thả Hỷ dẫn cô giáo Hoàng tới. Người bạn đó của Triệu Vĩ Hàng tên là Kiều Duy Nhạc, thoạt nhìn đã biết là con nhà giàu có nhưng thuộc típ người sống nội tâm, không khoa trương, lại hơi e thẹn nữa.
Ấn tượng đầu tiên của Thả Hỷ về Kiều Duy Nhạc rất tốt, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó tốt quá. Kiều Duy Nhạc không giống như những người đàn ông mà Thả Hỷ thân thiết, ví dụ như Triệu Vĩ Hàng, Tần Mẫn Dữ hay cả Trịnh Hữu Khánh. Anh ta không cố gắng làm nổi bật sự tồn tại của mình, dường như lúc nào cũng chuẩn bị làm một chiếc lá xanh, làm nền cho người khác. Tuy nhiên, Kiều Duy Nhạc cũng không coi thường sự tồn tại của mình, nụ cười ấm áp, không nhiều lời, nhưng mỗi câu nói đều khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm. Sự gần gũi, khéo léo đó không phải ngày một ngày hai mà có thể tạo dựng được.
Sau một bữa cơm, Thả Hỷ lại có chút nghi ngờ, dường như phán đoán của cô về sự e thẹn của Kiều Duy Nhạc có phần sai lầm. Anh ta phải là loại người quá nhiều kinh nghiệm, quá từng trải thì đúng hơn. Nhìn thấy cô giáo Hoàng đang rất mãn nguyện, Thả Hỷ lại cảm thấy hơi lo lắng.
“Triệu Vĩ Hàng, cái anh chàng Kiều Duy Nhạc kia cũng kh