Old school Easter eggs.
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

g đây.”

“Một mình Thả Hỷ bê á?!” Tần Mẫn Dữ nhìn Thả Hỷ, không nói thêm câu nào nữa.

“Cơm nấu xong rồi, về nhà ăn thôi! Thả Hỷ, cháu cũng về ăn luôn, ở đây không còn việc gì nữa đâu. Nhanh lên, chiều còn phải đi làm nữa.” Chẳng kịp phản ứng gì, cả hai đều bị đẩy lên xe. Thả Hỷ mỉm cười, Tần Mẫn Dữ có một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng vì con cái, không nỡ để con vất vả, mà chỉ muốn con về được ăn uống ngon miệng hơn.

Cơm canh vẫn ngon như ngày xưa, Thả Hỷ đã ăn hết một bát mà vẫn muốn ăn nữa. Tần Mẫn Dữ giật lấy bát trên tay cô, xới thêm một bát nữa.

“Em không ăn được nhiều như vậy đâu.” Thả Hỷ cảm thấy bối rối, cô quả thực rất muốn ăn nhưng nếu ăn hết hai bát thì chính bản thân cô đã lập được kỷ lục của chính mình rồi.

Tần Mẫn Dữ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy bát cơm, san bớt một nửa vào bát của mình, “Thế này được chưa?”

Không thể kìm chế được, mắt Thả Hỷ bỗng đỏ lên. Hồi còn học Đại học, khi hai người đi ăn cơm, cô thường lo Tần Mẫn Dữ ăn không đủ no nên thường nhờ anh ăn giúp phần cơm của mình. Lúc ấy, anh cũng thường xuyên hỏi câu này. Thả Hỷ cố gắng hết sức để kìm nén bản thân nhưng rốt cuộc vẫn bị rớt hai giọt nước mắt. Cô vội đón lấy bát cơm, bê lên ăn, lén lấy tay lau nước mắt. Hôm nay sao vậy, sao lại đa cảm như thế này.

Tần Mẫn Dữ vừa buông đũa xuống, Thả Hỷ vội đứng lên thu dọn. Hôm nay không phải là ngày để đối diện với anh, không được rung động nhất thời, tuyệt đối không thể làm điều gì ngốc nghếch. Tần Mẫn Dữ đứng trước cửa nhà bếp, “Cố Thả Hỷ, không phải dọn dẹp nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”

Thả Hỷ rất cảnh giác, “Chuyện gì vậy?”

“Lại đây!” Tần Mẫn Dữ nói xong bèn bước về phòng mình trước.

Phòng của anh, giờ đây đang rất bừa bộn. Thả Hỷ đưa mắt nhìn xung quanh, dường như chẳng có chỗ nào để đặt chân cả.

“Ngồi đây này.” Tần Mẫn Dữ chỉ tay vào chiếc giường của anh, bản thân anh thì ngồi lên đống sách vở sát tường.

Thả Hỷ nhìn chiếc giường, lần trước, khi đến đây, cũng nhìn thấy chiếc giường này, nhưng lúc đó chưa biết rằng nơi đây sắp bị dỡ bỏ, tâm trạng lúc ấy khác hẳn với tâm trạng lúc này. Đêm hôm đó, sáng sớm hôm đó, trong tình cảnh hỗn loạn ấy, đến ga trải giường màu gì, Thả Hỷ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, chiếc giường này luôn là một kỷ vật có ý nghĩa đặc biệt đối với Thả Hỷ.

Thả Hỷ không biết lần đầu tiên của những người khác có để lại nhiều kỷ niệm đẹp không, nhưng một điều dễ nhận thấy là, lần đầu tiên của cô, ngoài ký ức vụn vặt không trọn vẹn ra, ngay cả hiện trường cũng sắp bị phá bỏ. Cuối cùng, căn bản là nó không tồn tại nữa rồi.

“Có chuyện gì anh nói đi, em còn phải qua nhà bà dọn dẹp đồ đạc.”

“Lát nữa anh sẽ giúp em, vội gì cơ chứ.”

Tần Mẫn Dữ cũng không dài dòng, anh nói luôn: “Cố Thả Hỷ, em không nên thân thiết quá với Ngô Hoạch.”

“Tại sao?” Thả Hỷ không thể hiểu nổi. Triệu Vĩ Hàng đã nói vậy, Tần Mẫn Dữ lại cũng nói vậy. Hai người chẳng phải đã từng hoặc đang có mối quan hệ rất tốt với Ngô Hoạch hay sao, tại sao sau lưng cô ấy lại nói những lời như vậy?

“Ngô Hoạch kết thân với em, bất kể diễn biến như thế nào, nhưng cô ấy chỉ hướng tới một kết quả duy nhất, đó là Triệu Vĩ Hàng.” Tần Mẫn Dữ vẫn nhìn thẳng vào Thả Hỷ và nói: “Nếu em không muốn ly hôn, hãy tránh xa cô ấy một chút. Ngô Hoạch là người không đơn giản, nếu việc gì không có khả năng thành công, cô ấy sẽ không chịu làm đâu.”

“Khi còn học ở Harvard, Ngô Hoạch chỉ là học sinh học ké vào lớp để học nâng cao một năm, nhưng cuối cùng cô ấy đã dành được suất học bổng cao nhất của năm đó. Trong mối quan hệ của cô ấy, chỉ có hai thái cực, một là rất thân thiết, hai là cực kỳ xa lạ hoặc là thù địch. Trong quan niệm của cô ấy, không có mối quan hệ nào lập lờ ở giữa hai thái cực đó cả. Anh không bình luận nhiều về cô ấy bởi vì dù sao cô ấy cũng là bạn anh. Anh chỉ có thể nói rằng, việc anh nhắc nhở em giữ khoảng cách với cô ấy chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”

Thả Hỷ rất muốn hỏi lại anh, “Anh cũng muốn tốt cho em?” Nhưng cô lại không dám. Cô vừa không có lý do để hỏi anh lại không đủ dũng khí để nghe anh trả lời. Vì vậy, cô chỉ chăm chú lắng nghe rồi hứa rằng sau này sẽ chú ý. Thực ra, trong lòng cô cũng đã đơn phương chấm dứt mọi mối quan hệ với Ngô Hoạch rồi. Có yêu mến cô ấy như thế nào cũng không đáng để mạo hiểm với cuộc sống của mình, vì vậy, có lẽ tránh xa cô ấy vẫn tốt hơn.

Thả Hỷ cũng không hiểu sao những người xung quanh cô lại đều phản đối cách nghĩ của cô. Khi Triệu Vĩ Hàng nói ra điều đó, bản thân cô không tuân theo một cách vô điều kiện nhưng những lời của Tần Mẫn Dữ lại khiến cô không chút do dự.

Sau đó, Tần Mẫn Dữ quả thật sang giúp cô dọn đồ, dọn dẹp hết những dấu tích còn lại của thời thơ ấu. Lúc đó, cả hai đều chìm trong yên lặng.

Cuối cùng, khóa cửa xong, cả hai cùng bước xuống lầu, Tần Mẫn Dữ bỗng nói: “Anh cũng đã nghĩ đến việc rời xa nơi đây, nhưng không nghĩ rằng sẽ rời xa như thế này.”

“Ở đây tốt như thế, sao lại nghĩ đến chuyện chuyển đi?”

“Ở đây tốt á? Sao chẳng thấy em quay về mấy?” Tần Mẫn Dữ đi trước, cất giọng nói trong khi chẳng b